26. Phản

825 81 30
                                    

Lý Tường vừa cởi bỏ y phục dạ hành, trong phòng liền thoang thoảng một mùi gỉ sét của máu.

Vết thương của hắn lại rách ra, máu tươi thấm ướt lưng quần.

Lý Tường mệt mỏi thoáng chống tay dựa lên cạnh bàn thở dốc.

Nên nghỉ ngơi, ngày mai nàng sẽ tỉnh lại, không thể lại dùng bộ dáng thảm hại này đi gặp nàng.

Nhưng ngay khi Lý Tường vừa gắng gượng lau xong vết thương chuẩn bị chợp mắt, cửa phòng đã bị đẩy ra.

Bên ngoài là một ảnh vệ vẻ mặt vô cảm truyền lệnh.

"Thiếu chủ có lệnh, mời đại nhân đến tư phòng."

"..."

Ngọc Hòa ngồi tựa thành giường, sau khi từ chỗ Triệu Bình trở về, cô đã lập tức đổi lấy Giải Độc Đan từ tòa lâu rồi sử dụng. Mê hương mất đi tác dụng, linh hồn cũng cùng thân thể hòa hợp làm một.

Chỉ là không biết do mê hương hại hay do thuốc này có chút tác dụng phụ, cả người cô cứ cảm thấy uể oải, mệt mỏi.

Hảo Ý ở bên cạnh cẩn thận đút cho cô từng muỗng cháo một, cô cũng không từ chối. Bởi vì Hảo Ý nấu cháo thật sự rất ngon, độ sánh vừa đúng, mùi thơm, vị lại ngọt thanh không ngấy chút nào. Ăn một muỗng thôi cũng thấy cả người ấm lên vô cùng dễ chịu.

Đến khi Ngọc Hòa ăn xong muỗng cháo cuối cùng, Lý Tường cũng đã được "mời" đến.

Hắn chủ động đi phía trước, ảnh vệ theo sát phía sau.

Thời điểm nhìn thấy bóng dáng mềm mại phía trước, ánh mắt Lý Tường hơi lướt qua vẻ ngoài ý muốn. Không phải vì nàng đột nhiên tỉnh lại mà vì thần sắc nàng có phần yếu ớt.

Mê hương mà hắn sử dụng đáng lý ra sẽ không gây tổn hại đến sức khỏe của nàng mới đúng.

"Đến rồi."

Ngọc Hòa nhàn nhạt nói, rồi ra hiệu cho Hảo Ý rót cho mình một chén nước trong. Ngọc Hòa nhận chén nước, cũng không uống mà lấy ra một bọc thuốc bột đổ vào.

Chén nước trên tay nàng khe khẽ đung đưa mấy lượt bột thuốc đã tan hết.

Ngọc Hòa cầm chén nước đưa về phía Lý Tường, vô cảm mà nói một chữ "Thưởng".

Lý Tường nhìn chén nước, không cần quay đầu lại cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của ảnh vệ phía sau đang khóa chặt lấy mình. Chỉ cần bản thân có chút hành động nào bất thường, tất sẽ bị chế phục.

Lý Tường nhẹ cười, vẫn là nụ cười ấm áp nhẹ nhàng như thường ngày.

"Tường, tạ công chúa ban thưởng."

Nàng đã lấy bộ dạng chân thực nói chuyện với hắn. Còn lệnh cho toàn bộ ảnh vệ bao bọc quanh tư phòng. Có những thứ cũng đã không cần che lấp nữa.

Lý Tường đón lấy chén nước từ tay Hảo Ý rồi nâng lên nhấp một ngụm.

Nhuyễn Cân Tán.

Chỉ một ít nước thuốc chuyển quanh đầu lưỡi, Lý Tường đã nhận ra đây là thứ gì, không do dự nữa mà ngẩng đầu uống cạn chén nước kia.

7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ