65. Sinh con

1.8K 72 0
                                    

"A... Aaa... Hưmm..."

Triệu Bình khe khẽ phát ra âm thanh đau đớn. Từ lúc chuyển dạ đến giờ đã được một canh giờ, ban đầu hắn còn kiên cường nhẫn nhịn đau đớn nhưng theo thời gian trôi, sức lực dần bị đau đớn mài mòn, hắn cuối cùng vẫn bật kêu thành tiếng.

Mồ hôi thấm ướt trán hắn, mái tóc vốn được buộc đuôi ngựa cũng thoáng xõa tung trên giường. Áo trên xộc xệch, quần bị cởi bỏ, hai chân mở to mặc người xem xét hạ thể. Tình cảnh này đối với hắn mà nói cũng là đáng xấu hổ nhưng giờ hắn đã không nghĩ được nhiều như vậy. Hậu huyệt vì đau đớn mà mấp máy không ngừng tựa như đang ra sức ngậm mút bàn tay đang chen vào trong.

Không sai, là bàn tay, bàn tay của Ngọc Hòa.

Triệu Bình thân là nam lại mang thai bởi Hạt Giống. Tuy rằng Ngọc Hòa có cho gọi thái y cùng bà đỡ đợi ở bên ngoài đề phòng bất trắc thì trong phòng lúc này cũng chỉ có mình nàng và hắn. Dù sao nam nữ có khác, bà đỡ không chỉ vì vậy mà phải đợi ở ngoài còn là vì bà ta không hiểu về người mang Hạt Giống sẽ sinh con như thế nào. Lúc này, chỉ Ngọc Hòa giúp hắn đỡ đẻ mới là sự lựa chọn tốt nhất.

Ngón tay nàng lúc này cuối cùng cũng đã chạm được đến một nơi hơi hõm trên thành ruột. Vị trí này chính là dạ con mà Hạt Giống tạo ra. Thế nhưng miệng dạ con lại vẫn đang đóng chặt mà không hề có dấu hiệu mở ra. Điều này cũng tức là Triệu Bình còn phải tiếp tục chịu đựng cơn đau mà quá trình chuyển dạ mang đến.

Ngọc Hòa từ từ lui ra, bàn tay nhẹ xoa bụng Triệu Bình an ủi.

"Chàng cố chịu một chút, Triệu Bình, chàng cố chịu một chút. Phải đợi đến lúc dạ con mở ra mới được."

Triệu Bình nghe nàng nói lại chỉ có thể cắn răng gật gật đầu tỏ vẻ mình biết. Ngọc Hòa nhìn hắn như vậy lòng liền đau như cắt. Nhưng ngoại trừ việc xoa xoa bụng an ủi hắn, lấy khăn lau mồ hôi cho hắn ra nàng lại không thể làm thêm cái gì.

"Aaaa..."

Triệu Bình lại cất giọng hô, một tướng quân từng tắm qua máu lửa chiến trường cuối cùng cũng đau đến rơi nước mắt. Hai chân hắn run lên sau đó từ hậu huyệt bắt đầu trào ra từng đợt nước ấm. Ngọc Hòa thấy cảnh này ngược lại vui mừng quá đỗi.

"Vỡ ối, dạ con mở rồi."

Theo âm thanh vui mừng của nàng, thứ được gọi là nước ối kia cũng tràn ra nhiều hơn. Hậu huyệt dưới tác động của thứ này giống như mất đi khả năng co giãn mà càng lúc càng mở rộng ra. Triệu Bình không còn cảm giác được hậu huyệt của mình nữa, hai đùi cũng thoáng tê dại mất đi tri giác. Thứ duy nhất hắn còn cảm nhận được là cơn đau bụng càng lúc càng mạnh mẽ.

Hậu huyệt của Triệu Bình đã mở rất to, to đến mức Ngọc Hòa có thể tùy ý vươn cánh tay của mình vào bên trong hắn. May mắn lớn nhất hẳn là Triệu Bình không thấy được cảnh tượng này, nếu không hắn nhất định sẽ rất hoảng sợ.

Ngọc Hòa mò mẫm bàn tay, rất nhanh đã chạm được đến miệng dạ con đang cấp tốc mở rộng. Có một cái túi thịt mềm đang bắt đầu trồi ra khỏi dạ con, nàng thậm chí còn sờ được phần rìa được gọi là "tai" của nó như trong tư liệu mô tả của Hạt Giống. Thế là nàng bắt chặt lấy nó rồi nương theo nhịp trồi ra của thứ ấy mà chậm rãi kéo nó ra ngoài.

7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ