28. Tiếp nhận, hoặc... Xóa bỏ.

1K 81 32
                                    

Lý Tường nhìn hai mắt Ngọc Hòa không có bỡn cợt cũng không có trào phúng hay không tin. Nếu có cũng chỉ là ánh mắt nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc muốn biết tất thảy. Trong lòng Lý Tường nhất thời như có một dòng nước ấm chảy qua.

Hắn lựa chọn không sai. Lần này hắn lựa chọn ở lại, lựa chọn một lần nữa thổ lộ với nàng là không sai.

Thế là hắn thẳng người đối diện nàng, bắt đầu nghiêm túc kể lại mọi chuyện.

"Ta... Đã trải qua rất nhiều lần sống chết, mỗi một lần đều cùng người trải qua."

Nói đến đây, hắn giống như dần chìm vào hồi ức, biểu tình nhớ lại chuyện xưa cũ thoáng hiện nét vui vẻ.

"Còn nhớ, lần đầu ta gặp người là ở một miếu ni cô. Người khi ấy đã là một thiếu nữ trưởng thành, rất xinh đẹp, từng cử chỉ đều rất thanh quý. Người còn nói khi ta cười lên rất dễ nhìn cho nên giữ ta lại."

"Những ngày tháng ở miếu ni cô đó, người đã đối xử với ta rất tốt."

"Tại sao ta lại ở miếu ni cô?"

Ngọc Hòa khó hiểu hỏi. Trong truyện làm gì có tình tiết này? Hơn nữa, Lý Tường nói là Lý Tử Di lúc đó đã trưởng thành? Lẽ nào...

"Người bị bệ hạ giam lỏng ở đó."

Rất nhanh, suy đoán vừa hiện ra trong lòng Ngọc Hòa đã được Lý Tường chứng thực.

"Bởi vì người mạo phạm bệ hạ nên đã bị giam lại."

"Sau đó thì sao?"

Ngọc Hòa nhẹ giọng hỏi, mà biểu tình của Lý Tường cũng dần hiện lên vẻ đau đớn.

"Sau đó người tự sát."

Lý Tường trả lời nàng, hắn dường như có thể nhìn thấy Lý Tử Di dùng đủ loại phương thức chết đi trước mặt hắn.

"Trải qua nhiều lần như vậy, không có lần nào là người từ bỏ tình cảm mà người dành cho bệ hạ. Mỗi lần đều tìm cách trà trộn vào tẩm cung của bệ hạ. Mỗi lần đều thất bại, bị giam lỏng, sau đó... Tự sát."

Hai mắt Lý Tường nổi đầy tơ máu, hắn nhìn Ngọc Hòa, trong đôi mắt trừ bỏ oán trách dường như chỉ còn lại đau đớn xuyên tim cùng tuyệt vọng.

"Người có biết không? Mỗi một lần ta đều tìm đủ mọi cách để cứu người nhưng không lần nào thành công. Người chết, đất trời cũng như sụp đổ. Mà ta..., cũng chết theo người."

"Chủ nhân... Người có biết, ta thực sự đã dùng đủ mọi cách. Mỗi lần ta tỉnh lại, thân phận của ta đều khác biệt, thời điểm cũng khác biệt nhưng quỹ tích của thế giới này thì vẫn cứ như vậy. Có một lần, ta thậm chí... Ta thậm chí đã bắt lấy người nhốt lại chỉ để người vĩnh viễn không gặp bệ hạ, không yêu bệ hạ. Nhưng mà kể cả khi làm vậy, ta cũng... Ta cũng không thể cứu người."

Lý Tường nghĩ đến đủ chuyện đã trải qua, biểu tình cũng càng lúc càng mất khống chế. Hắn vươn tay bóp lấy cánh tay Ngọc Hòa.

"Nhưng lần này không giống. Sẽ không giống. Người đã chủ động vứt bỏ tình cảm với bệ hạ. Người đã thay đổi. Chủ nhân, lời người nói đều là thật đúng không? Không phải là cố nhẫn nhịn tình cảm hay dùng trò lạt mềm buộc chặt. Người thật sự đã vứt bỏ tình cảm với bệ hạ. Phải không? Có phải không? Người nhanh nói, nhanh nói..."

7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ