39. Muốn thành hôn?

680 51 9
                                    

Hiên Viên Triệt nhìn tình huống dưới đài, trong lòng khẽ lắc đầu một cái. Lý Tử Di hai năm gần đây càng lúc càng trưởng thành, biến hóa cũng càng lúc càng lớn. Nhất là tác phong yêu hận dứt khoát này, quả thật khiến hắn phải lau mắt mà nhìn.

"Tô Doanh có công có tội. Nhưng nghĩ tình nàng vì một tấm lòng son với nước, công tội bù nhau sẽ không trách phạt. Ngọc Hòa công chúa nói không sai, chuyện lần này cho thấy quy củ trong quân chưa đủ nghiêm chỉnh còn có khe hở phải xem xét lại. Về phần Triệu khanh,..."

"Tuy rằng là thượng cấp của Tô Doanh nhưng cũng không thể tùy thời tùy khắc quan sát mỗi một binh sĩ dưới trướng mình, không thể trách hắn. Chuyện này cũng ngừng ở đây đi."

Hiên Viên Triệt đã nói như thế, Ngọc Hòa cũng sẽ không nói thêm cái gì mà ngồi xuống. Thần Uy Hầu ngồi ngay trước mặt nàng khẽ nhìn về phía sau, trong lòng có phần không vui. Lại nhìn về phía Triệu Bình, không vui biến trở thành chán ghét.

Trên đường rời cung, Thần Uy Hầu để nàng ngồi cùng xe ngựa với mình, giọng điệu bênh vực mà khuyên nhủ.

"Thứ lang tâm cẩu phế kia, con chớ có quản đến nữa."

"Cha à..."

Ngọc Hòa thở dài.

"Chuyện lần này hãy để con tự mình giải quyết. Người đừng nhúng tay động hắn."

"Con còn muốn bảo vệ hắn?"

Thần Uy Hầu tức muốn vểnh râu.

"Chẳng phải là nam sủng hay sao? Con muốn một tướng quân làm nam sủng chứ gì? Tốt, ta sẽ tìm cho con một người còn tốt hơn, cần gì hiếm lạ kẻ như hắn? Lần trước Thượng Thư Công bộ từng nhắc với ta rằng hắn có một người con thứ vẫn luôn ngưỡng mộ con. Ta đã cho người tra rồi, đứa nhỏ kia lanh lợi lại rất anh tuấn. Để hắn làm nam sủng của con thì thế nào? Thân phận tuyệt đối không thấp."

"Cha à..."

Ngọc Hòa vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nhìn ông.

"Giang Du nhỏ hơn con một tuổi, hắn vẫn còn là một đứa trẻ."

Ngọc Hòa cân nhắc từ chối, thế nhưng Thần Uy Hầu nghe lời này lại có suy nghĩ khác.

"Con biết đứa nhỏ kia? Vậy càng tốt. Giang Du nhỏ hơn con một tuổi thì thế nào? Nhỏ mới càng dễ uốn nắn. Ta nói cho con nghe..."

Thần Uy Hầu bắt đầu hứng trí nói không ngừng. Một câu khen Giang Du, hai câu khen Giang gia, ba câu so sánh Triệu Bình với Giang Du, nói như thể Triệu Bình không đáng một đồng. Nói tới nói lui vẫn là một chuyện, muốn nàng quên Triệu Bình sau đó thử tiếp xúc với Giang Du nhiều hơn.

Ngọc Hòa biết cha lo cho mình cũng chỉ có thể nhẹ cười lắng nghe.

Sau đó một ngày, Ngọc Hòa bắt gặp Triệu Bình và Tô Doanh trên phố. Nhìn bộ dáng hai người, không khó đoán ra cả hai đang cùng nhau sắm sửa chuẩn bị cho ngày thành hôn. Đều nói trước khi thành hôn hai người không nên gặp mặt nhưng Tô Doanh tính cách khoáng đạt không giống người thường. Lại thêm cả thôn nàng bị diệt sát, nàng chỉ có một thân một mình không có nhà mẹ, Tô Doanh muốn lược bỏ bớt mấy quy củ rườm rà, cùng Triệu Bình tay nắm tay chuẩn bị hôn lễ không chỉ không bị chỉ trích còn được ngợi khen.

7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ