42. Lâu rồi không gặp

902 64 8
                                    

"Tô cô nương, ngươi phải nghĩ kỹ. Nghĩ xem lời ta nói có khả năng hay không. Nếu như lời ta nói là thật, ngươi giết ta rồi không chỉ có thể thoát khỏi đây mà Triệu Bình cũng có thể như cũ làm tướng quân. Còn nếu như ngươi không tin, thực sự đẩy ta ra ngoài, kinh động thủ vệ. Vậy thì dù có thoát được nơi này, các ngươi cũng phải trốn chui trốn nhủi cả đời. Tô cô nương, ngươi phải nghĩ kỹ đó nha. Chọn sai, sẽ hủy hoại sự nghiệp của Triệu tướng quân, hậu quả này, chậc chậc..."

Triệu Bình càng nghe càng nghiến chặt răng. Ánh mắt hắn không nhịn được mà dán chặt lấy lưỡi dao trên cổ Ngọc Hòa, sau đó, cán cân thăng bằng giữa Ngọc Hòa và Tô Doanh trong lòng hắn bắt đầu nghiêng ngả. Chỉ thấy hắn nhanh như chớp mà dùng tay không bắt lấy lưỡi dao đang đặt ở cổ Ngọc Hòa, giọng điệu khuyên lơn mà nói.

"Tô Doanh, nàng bình tĩnh, chúng ta không thể giết công chúa. Đánh ngất nàng ấy rồi chúng ta cũng có thể an toàn ra khỏi đây."

Triệu Bình đưa ra giải pháp, muốn thông qua đó khuyên nhủ Tô Doanh, bởi vì hắn nhìn ra nàng ta đã động sát tâm. Nhưng mà Triệu Bình không hiểu, Tô Doanh đã sớm có lòng muốn giết Ngọc Hòa. Lời Ngọc Hòa nói chỉ là một mồi lửa nhỏ khiến sát tâm của nàng lớn hơn một chút. Mà lời Triệu Bình vừa nói cùng hành động lúc này đây của hắn lại đã trực tiếp làm bùng lên sát tâm của Tô Doanh.

Thế là nàng ta hơi toét miệng cười cố che đi sự phẫn nộ nơi ánh mắt, mà nói.

"Không, một khi làm vậy, đợi ả tỉnh rồi nhất định sẽ có cách làm hại chúng ta, chúng ta sẽ vẫn phải trốn chui trốn nhủi."

Tô Doanh nhìn Triệu Bình, giọng nói hơi nâng cao cố thuyết phục hắn.

"Triệu đại ca, giết ả thôi. Đó mới là giải pháp tốt nhất, ngươi mau buông tay."

Triệu Bình nghe Tô Doanh nói, ánh mắt hết nhìn lấy vết máu trên vạt áo của Ngọc Hòa rồi lại nhìn lấy lưỡi dao đặt ở cổ nàng. Lòng bàn tay hắn bị lưỡi dao cắt, máu chảy ra chạy dọc lưỡi dao làn ướt cần cổ của nàng. Hình ảnh này đâm vào mắt hắn, làm hắn thấy sau đầu đau như muốn nứt ra.

Mà Tô Doanh cũng rất dứt khoát. Lời vừa nói xong cũng bất kể Triệu Bình có bị thuyết phục hay không đã quả quyết từ bỏ dao trong tay lại rút lấy trâm hoa trên đầu vung lên muốn đâm chết Ngọc Hòa. Trâm hoa kia được chế tác cực tinh vi, phần thân bọc dạng ống vừa trượt xuống liền lộ ra phần lưỡi sắc mỏng như cánh ve ở bên trong. Một cây trâm hoa cỏn con lại không khác gì một thanh kiếm thu nhỏ, rõ ràng là lợi khí để giết người.

Không thể... Nàng ấy không thể chết, không ai có thể làm hại nàng ấy. Không ai được phép...

... Kể cả... Tô Doanh...

"Người đâu!!!"

Âm thanh mang theo nội lực như một thanh đao vạch phá màn đêm an tĩnh. Tô Doanh không thể tin được liếc nhìn về phía Triệu Bình. Mà hai mắt Triệu Bình lúc này đã sớm đỏ ngầu, gân cổ hiện lên rõ ràng.

"Có thích khách!"

Hầu phủ nhất thời vì hai câu nói này của Triệu Bình mà oanh động. Lớp lớp gia đinh cùng ảnh vệ ào ạt vây lại gian phòng. Triệu Bình đã ngăn lại hành động muốn giết người của Tô Doanh nhưng đồng thời cũng chặt đứt đường lui của mình.

7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ