52. Không đủ (H)

3.1K 104 23
                                    

Ngay cổng, hai hàng người đứng đó.

Một là hàng tì nữ do Hảo Ý dẫn đầu.

Một là hàng binh sĩ do thân vệ của Triệu Bình dẫn đầu.

Nghe thấy âm thanh hoan hảo bên trong truyền ra, Hảo Ý không nhịn được đỏ mặt cúi đầu.

Thân vệ của Triệu Bình da đen, nhìn không rõ có đỏ mặt hay không, nhưng bộ dáng luống cuống lại bán đứng hắn. Hắn nhẹ gãi đầu, nói.

"Tướng quân được công chúa sủng ái như vậy thật là may mắn."

Câu nói này là lời thật lòng. Bình thường hắn thấy tướng quân tính tình nghiêm túc, khô cứng, không hợp làm nam sủng. Trước lễ nạp sủng còn thầm lo lắng về sau tướng quân sẽ vì vậy mà ăn không ít khổ. Đến nay xem ra, công chúa đối đãi tướng quân quý trọng, tướng quân cũng không bê giá đỡ, hiểu được hầu chủ, cũng thật là bớt lo.

Hảo Ý nghe hắn nói, hai mắt lúng liếng lườm đám tì nữ đang cười khúc khích phía sau một cái.

"Công chúa nhà ta đã nạp tướng quân nhà ngươi vào phủ, lại dùng lễ nghi khác trước đối đãi, tất nhiên là vì vô cùng yêu thích ngài ấy. Ta chỉ lo, qua đêm nay, tướng quân nhà ngươi không xuống nổi giường mà hầu hạ công chúa đàng hoàng."

"Cái này... Hảo Ý cô nương chớ lo. Tướng quân nhà ta vai rộng sức dài, là người trải qua chinh chiến, được máu tẩy lễ, có đau đớn khổ sở nào mà chưa nếm qua? Nam sủng tầm thường nhà khác tuyệt không thể so với ngài."

Thân binh của Triệu Bình tự hào nói, thuận tiện khoe khoang một chút tướng quân của nhà mình giỏi cỡ nào.

Đúng lúc này, trong phòng lại truyền ra động tĩnh.

"A... Thê chủ... Tha Bình Nhi đi... Bình Nhi chịu không nổi... Thích chết... Thê chủ... Bình Nhi chịu không nổi... Xin đừng xoa nơi đó... A..."

"..."

Nhất thời, cả người thân vệ cứng lại, vẻ mặt tự hào cũng trở nên kì kì quái quái.

"Công chúa nhà ta cũng rất lợi hại."

Nhìn thân vệ bị chính tướng quân của mình làm cho nói không nên lời, Hảo Ý liền đắc ý khen chủ tử nhà mình một câu. Sau đó hai bên cũng không nói gì nữa, an tĩnh đứng gác.

Trong phòng, Triệu Bình đã sớm vứt giáp đầu hàng, cầu xin tha thứ.

Ngọc Hòa quỳ đứng giữa hai chân hắn, eo đeo đai da có gắn ngọc thế. Thân hình nhỏ nhắn ra sức chuyển động eo. Một ngón tay nàng vẫn còn đặt ở bên trong người Triệu Bình, theo nhịp ra vào của ngọc thế mà tùy ý xoa gãi điểm mẫn cảm của Triệu Bình.

Đêm nay là lần đầu của Triệu Bình, hậu huyệt chỉ vừa mới được khai thác đã bị vật thô dài như thế thảo phạt sao có thể chịu nổi? Hắn không thấy khoái cảm là mấy mà chỉ thấy khó chịu, bên dưới vừa căng vừa ê ẩm.

Nếu ban nãy bị đùa giỡn thậm chí nhận quy củ, khoái cảm vượt lên trên đau xót, thì lần này khoái cảm lại bị đau xót xa lạ đánh cho tan tác.

"Chịu không nổi sao Bình Nhi của ta? Nhưng mà, ta thật thích nhìn ngươi như bây giờ, khàn giọng cầu xin ta..."

"Bình Nhi..."

7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ