21. Mỹ nhân dưới trăng

1.3K 100 32
                                    

Ở đây không thể không nói một chút về ba mức phân chia vật phẩm mà cô có thể dùng điểm tích lũy để trao đổi trong tòa lâu kia.

Vật phẩm bình thường: quả thực là những món đồ rất bình thường. Nhỏ từ tờ giấy, cái kẹo, băng vệ sinh lên đến cao cấp có máy phát điện, động cơ hơi nước, hoặc như hệ vi sinh vật yếm khí. Tóm lại đều là những thứ cô có thể dùng tư duy khoa học đi lý giải.

Vật phẩm quý hiếm thì có võ học tuyệt thế; các loại kỹ năng như cầm, kỳ, thi, họa, ngôn ngữ. Hay đủ các loại sở trường đặc thù thiên kì bách quái như nhìn qua là nhớ, siêu tính nhẩm, biến âm, nín thở thời gian dài. Những cái này nghe vào lợi hại, vài thứ hơi khó lý giải nhưng trên thực tế cũng có tồn tại ở thế giới của cô.

Về phần vật phẩm truyền kì, thì quả thực vô cùng ma huyễn không hợp lẽ thường. Chân chính là những thứ chỉ có trong truyền thuyết như kiếm Excalibur, đũa phép, thất khiếu linh lung tâm, máu ma cà rồng, trứng phượng hoàng, ấu thú cáo chín đuôi gì gì đó.

Tất nhiên, vật phẩm bình thường giá cả vừa phải, vật phẩm quý hiếm thì giá cả đắt đỏ. Còn vật phẩm truyền thuyết, đơn giản là cần ngươi táng gia bại sản mới đủ mua.

Vật phẩm ở trong tòa lâu phong phú thần kỳ khiến người vừa thấy liền muốn vung tay mua. Mà Ngọc Hòa tích lũy lâu như vậy lại không động đậy dù chỉ là một điểm tích lũy đúng là vì cuộc sống của Lý Tử Di rất tốt nên cô không cần chúng. Trừ lý do đó ra cũng còn một lý do khác, đó là cô muốn một mực tích lũy, chờ đợi xem cái giá mà cô phải trả để ở lại đây mãi mãi là gì.

Thật lòng mà nói, nếu Vương lão không thể làm tốt như vậy, Ngọc Hòa tuyệt đối sẽ không nghĩ đến dùng hai mươi lăm nghìn điểm tích lũy để đổi thứ kia.

Tất nhiên, cũng cần xem xét công trình của Vương lão cái đã rồi lại đưa ra quyết định cuối cùng. Ngọc Hòa có loại cảm giác, nếu như thật sự thành công, điểm tích lũy được tặng lại sau đó sẽ nhiều hơn cái cô bỏ ra rất nhiều.

"Vậy thiếu chủ, người định khi nào thì trở về?"

Ngọc Hòa nghe được Lý Tường hỏi mình câu này, nụ cười trên môi tức thì tắt ngúm. Cô im lặng nhìn Lý Tường.

Ngọc Hòa không hiểu con người này. Lúc trước đối phương vẫn luôn mang bộ dáng nghiêm chỉnh đường hoàng, giữ đúng lễ nghi lại không siểm nịnh. Cô biết Thần Uy Hầu nghĩ gì khi để người này theo hầu cô, vì ông từng ám chỉ với cô không ít lần. Nhưng nhìn thái độ Lý Tường vẫn luôn tránh tiếp xúc riêng tư, cô thật lòng đã nghĩ rằng người này không muốn làm nam sủng của cô.

Thế nhưng mà hôm trước đó, còn có hiện tại như có như không muốn hối thúc cô trở về. Cả cái cách tiếp xúc với Triệu Bình kia.

Cô cảm thấy mình không hiểu được người này.

"Thương, chuyện này ta tự có quyết định của mình, ngươi không cần hỏi."

Nghe được Ngọc Hòa nói như thế, Lý Tường thoáng ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt lướt qua nét đau buồn như một con cún nhỏ bị chủ vứt bỏ rồi cúi đầu.

7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ