71. Hậu truyện 2: Không có khả năng

542 17 0
                                    

Gia Hoài nhìn nàng một cái sau đó quyết tuyệt đi tới cầm lấy hộp gỗ dốc vào miệng mình. Vốn tưởng rằng là độc dược, kết quả lại chỉ thấy cả miệng ngọt lịm.

"... Đây là kẹo mạch nha?"

Gia Hoài sửng sốt hỏi lại bị Ngọc Hòa vươn tay xoa đầu.

"Phải, là kẹo mạch nha. Chẳng lẽ thân làm mẹ, ta còn tự tay đầu độc con gái mình hay sao?"

Ngọc Hòa nheo mắt cười cười rồi lại nghiêm túc hẳn lên.

"Nếu đã biết rõ ngọn ngành rồi, ta sẽ không can thiệp vào chuyện giữa con và Trì Nguyên. Có điều... Trì Nguyên có ân với ta, nếu con khiến hắn đau lòng thì chớ trách người mẹ ta đây dùng tới thủ đoạn cứng rắn."

Gia Hoài nhìn nàng, khuôn mặt con nít phồng lên sau đó đẩy tay nàng ra.

"Không cần ngươi phải dạy, ta nhất định sẽ bảo hộ Trì Nguyên thật tốt, dù mất mạng cũng không để bất kì ai làm tổn thương đến hắn mảy may."

"Kể cả Hiên Viên Triệt sao?"

Bị chọc trúng chỗ đau lại không thể phản bác, Gia Hoài chỉ có thể nghiến răng.

"Đúng vậy, kể cả Hiên Viên Triệt cũng không được."

"Vậy ta an tâm. Có chuyện gì khó cứ đến tìm ta, thân là mẹ, ta sẽ dạy cho con vài chiêu. Chớ có nghĩ bản thân lợi hại, ở mặt lừa gạt đàn ông vào tay này thì ta hơn con nhiều lắm."

"..."

Gia Hoài muốn phản bác, nhưng ngẫm lại thời điểm Triệu Bình ở bên cạnh người trước mắt vừa hạnh phúc vừa ngọt ngào mà Trì Nguyên và nàng bây giờ lại chỉ như hai người xa lạ... Bao nhiêu lời muốn nói nhất thời nghẹn hết lại ở cuống họng rồi biến thành một tiếng hừ yếu ớt.

"Vậy... Thuốc giải của Trì Nguyên..."

Nhanh chóng chuyển chủ đề, Gia Hoài lại nghiêm túc hỏi. Ngọc Hòa thấy vậy lại khẽ lắc đầu, năm xưa Trì Nguyên trúng độc không chết mà chỉ mất đi ký ức. Qua nhiều năm như vậy độc trong cơ thể hắn cũng đã bị thứ sức mạnh kia thanh lọc sạch sẽ. Nếu không thì khi nàng lựa chọn lưu lại nơi này, sức mạnh kia biến mất Trì Nguyên đã phải chết. Cho nên tình trạng vẫn quên đi như bây giờ e là do tâm lý của chính hắn.

"Cái này ngươi chớ lo, ta chỉ bịa chuyện thử ngươi mà thôi, Trì Nguyên không sao cả."

"..."

Gia Hoài cố nhịn cảm giác muốn đánh người. Nàng cảm thấy dù cho nàng không có giữ ký ức của các kiếp trước thì nàng và người này cũng khó mà làm mẹ con hòa thuận cho được.

o O o

"Ngọc Hòa..."

"Hử?"

Nghe người sát bên khẽ gọi, Ngọc Hòa thoáng xoay người rồi ôm lấy eo hắn. Chỉ thấy Triệu Bình lo lắng nói:

"Nàng để Gia Hoài đi theo Trì Ký An kia như vậy liệu có ổn không?"

Tuy rằng Trì Ký An là nhân tài hiếm có nhưng ngoài mặt lại có xung đột với Ngọc Hòa. Lúc trước hắn chưa biết Ký An là Lý Tường thì tán thưởng người này, bây giờ biết rồi tuy không đến mức căm ghét như kẻ thù nhưng mơ hồ vẫn có lòng đề phòng. Càng chẳng cần nói hắn thực ra rất nuông chiều Gia Hoài.

7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ