7. Kết giao bạn bè

1.7K 120 6
                                    

Nam nhân mang theo bên mình một loại nhạc cụ kì quái, trông vẻ ngoài như một cái bình gốm nhưng lại có lỗ.

Có lẽ là một loại nhạc cụ dùng để thổi, Ngọc Hòa đoán.

Quả nhiên nam nhân kia đặt nhạc cụ kì quái lên môi, âm thanh bay bổng bắt đầu từ loại nhạc cụ kia phát ra.

Nghe như tiếng sáo lại không hoàn toàn giống. Mềm mại hơn, mất đi mấy phần sắc bén, lại cho người cảm giác mộc mạc dễ chịu. Đến cả người có gu thưởng thức đại trà như Ngọc Hòa cũng cảm thấy khúc nhạc này thật là dễ nghe.

Đương nhiên, người thổi là mỹ nam như vậy càng khiến cho Ngọc Hòa yêu thích.

Hảo Ý đứng bên cạnh vẫn luôn trung thành với nhiệm vụ, tập trung mười hai phần mười tinh thần mà quan sát nàng nên tất nhiên là nắm rõ từng biểu cảm của nàng như lòng bàn tay.

Công chúa hình như có vẻ rất thích tiếng sáo của Ngô Tử Tuấn công tử.

Lại ngẩng đầu nhìn bóng người trên đài cao, Hảo Ý gật nhẹ đầu giống như đã hiểu. Công chúa không chỉ vừa ý tiếng sáo, còn rất vừa ý vẻ ngoài của Ngô công tử, tin này nhất định phải báo lại cho Hầu gia.

Một khúc thổi xong, Ngô Tử Tuấn cũng nhẹ nhàng lui xuống. Ngọc Hòa âm thầm tặc lưỡi lấy làm tiếc, người đẹp đi rồi, nàng cũng đến lúc rời đi.

Đúng lúc này, Hảo Ý ngồi bên cạnh lại hạ thấp giọng nói thầm bên tai nàng.

"Công chúa, người có muốn nghe riêng Ngô công tử thổi thêm một khúc không?"

Ngọc Hòa nghe Hảo Ý hỏi, mi mắt hơi nhếch lên.

"Muốn."

Hảo Ý nhận được câu trả lời của nàng, lập tức cúi người rời khỏi, một chốc sau mới quay về đưa nàng rời khỏi Phi Tiên Đài.

Xe ngựa lách mình qua mấy con đường nhỏ rồi dừng trước một kiến trúc khá lớn. Cửa sơn son đỏ, phía trên treo biển lớn đề chữ vàng.

"Nhã Âm Phường."

Ở thế giới này, phường xã cũng khá giống mấy công ty đào tạo nghệ sĩ ở thế giới của Ngọc Hòa. Người học mấy thứ này cũng nhận được tôn trọng và yêu mến nhất định từ quần chúng.

Giống như nam nhân thổi nhạc mà ban nãy Ngọc Hòa vừa nghe. Hắn có vẻ ngoài ưa nhìn, lại có tài hoa, người yêu thích hắn cũng khá đông.

Hai người Ngọc Hòa theo sau một nữ tì dẫn đường, quanh co hai vòng liền đến được biệt viện của hắn.

Tường viện quét vôi trắng, chân tường khảm đá xanh. Bên trong là một khoảnh vườn nhỏ có trồng một cây gì đó lạ lạ rất xanh tốt. Còn có một ao nước nho nhỏ, bên trong không thả cá mà thả một con rùa.

Ngọc Hòa không biết bài trí như vậy là đẹp hay xấu nhưng nàng thấy cũng không tệ. Rất thoáng đãng, sạch sẽ, có cây, còn có rùa.

Vào bên trong thì thấy đồ đạc không nhiều nhưng đều là những cái cần thiết. Vật dụng không có hoa văn phức tạp mà đi theo lối đơn giản tinh xảo.

7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ