74. Hậu truyện 5: Từ quan

299 11 0
                                    

Trì Nguyên về kinh được tầm nửa năm thì từ quan. Hoàng đế thấy hắn là nhân tài, từng khuyên can giữ lại, chỉ là người sau sớm quyết ý đi ngao du khắp nơi, hoàng đế chỉ đành chuẩn tấu. Ngày Trì Nguyên nhập kinh, hắn chỉ an tĩnh cưỡi ngựa qua cổng thành, ngày hắn rời kinh cũng như vậy, lặng lẽ không báo cho bất kì một ai. Đến khi Gia Hoài hay tin thì người đã đi được nửa ngày, vốn muốn tự mình cưỡi ngựa đuổi theo lại bị Ngọc Hòa ngăn lại.

"Xuống ngựa."

Ngọc Hòa nghiêm túc nói, Gia Hoài lại ương bướng phóng ngựa nhảy qua đám người ngăn phía trước. Ngọc Hòa giận dữ vung tay hạ lệnh, ảnh vệ thoắt cái hiện thân vừa chế ngự ngựa vừa điểm huyệt Gia Hoài đưa đến trước mặt Ngọc Hòa. Ngọc Hòa nhìn nàng, nhịn không được thầm oán mấy tiếng "ngang ngược, ngỗ nghịch" trong bụng.

"Không phải ta không cho con đi. Nhưng con biết hắn đi về hướng nào không?"

Nhìn Gia Hoài phồng má ngang bướng, Ngọc Hòa lại thở dài. Tuy rằng người này đã có được ký ức của những lần luân hồi trước nhưng kiếp nào nàng ta cũng ngây thơ tự sát vì tình khi tuổi đời còn trẻ. Tính cách cũng vì thế mà không có chỗ nào chín chắn cả, thậm chí còn thiếu suy nghĩ vô cùng.

"Ta đã sắp xếp cả rồi, sáng mai đuổi theo vẫn còn kịp, có ảnh vệ theo sau càng an toàn. Ký An muốn đi ngao du chứ không phải chạy trốn. Ngươi lo cái gì?"

Nhìn Gia Hoài cúi đầu, Ngọc Hòa đưa tay giải huyệt cho nàng, lại cho đám người dưới lui ra xa xa.

"Ngươi làm vậy sẽ khiến Triệu Bình lo lắng. Những kiếp trước ngươi luôn khiến cha mình lo lắng, thậm chí làm liên lụy cả nhà, vì sao bây giờ vẫn ngang ngược như thế? Chí ít cũng nên gặp mặt báo trước với hắn một tiếng."

Ngọc Hòa thấy bên tai im lặng không có tiếng cãi lại bèn nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Gia Hoài đứng sau xoắn xuýt không nói. Ngọc Hòa nhìn thế cũng đoán được nàng ta không biết nên nói với Triệu Bình thế nào mới phải, thế là bật cười.

"Sao? Bình thường là ai suốt ngày nói lời ngon ngọt bên tai Triệu Bình ấy nhỉ? Giờ lại câm như hến?"

"Ta rất hiểu cha, người sẽ không đồng ý để ta đi đâu. Đều tại ngươi vừa nãy ngăn lại."

"Hừ, an tâm. Chuyện này Triệu Bình sẽ đồng ý."

Nghe Ngọc Hòa nói, Gia Hoài tức thì ngạc nhiên.

"Sao ngươi dám chắc?"

"Bởi vì Triệu Bình rất thông minh mà hành vi của ngươi lại lộ liễu như vậy, có một số chuyện hắn hẳn đã đoán được cả rồi."

"..."

o O o

Trì Nguyên thong dong để ngựa đi trên đường đá, thân hình lắc lư theo từng bước chân ngựa. Mấy năm sống ở Tứ Thủy, hắn đã sớm chán cảnh sông nước nên muốn đi đến nơi núi cao chiêm ngưỡng sự hùng vĩ trập trùng của từng dãy núi. Đợi đi khắp vùng sơn nguyên lại đi đến sa mạc cưỡi lạc đà ngắm cát vàng, nghĩ hẳn sẽ rất thú vị.

Đường đi càng ngày càng dốc, bằng tốc độ này, nếu muốn đi đến sơn thôn gần đây nhất e là phải đi thêm một ngày. Trì Nguyên biết rõ nhưng cũng không định thúc ngựa chạy vội. Hắn tài cao gan lớn lại thêm tính cách coi nhẹ nguy hiểm, dù có phải nghỉ đêm giữa rừng cũng không ngại. Thế là nhân lúc mặt trời còn chưa xuống núi, hắn chọn một chỗ đất trống không tệ dừng chân buộc ngựa, gom cành khô nhóm lửa, rắc đốt hương liệu xua côn trùng, lại dựng một mảnh lều nhỏ từ vải da. Vậy là đã có một chỗ để tạm ngả lưng.

7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ