54. Phạt sớm (sp)

2.4K 79 20
                                    

"Thê chủ?"

"Vừa nãy ta nhất thời cao hứng mới lấy tinh dịch của ngươi bôi ở bên trong. Nhưng làm như vậy vốn không tốt, phải rửa kỹ."

"..."

Nhìn Triệu Bình có vẻ ngượng, Ngọc Hòa liền hỏi.

"Sao vậy?"

"Không... Bình Nhi còn tưởng người muốn để Bình Nhi cứ ngậm... Ngậm lấy như vậy..."

Ngọc Hòa nghĩ lại đủ loại lời nói trên giường ban nãy của mình, nụ cười trên mặt lại càng rõ. Xen lẫn với ý cười còn là một loại ý tứ khó nói rõ bằng lời.

"Ha ha, ta chỉ nói như vậy mà thôi... Lẽ nào... Bình Nhi của ta muốn thử?"

"Nô... Nô... Nghe thê chủ..."

"Là Bình Nhi, ta thích nghe ngươi tự xưng như vậy. Còn lại những chuyện khác, đợi có cơ hội chúng ta sẽ thử một chút."

"Không có tinh dịch thì dùng sữa ngựa nấu lên, để nguội rồi rót vào bụng ngươi. Rót xong thì dùng ngọc tắc chặn lại. Bình Nhi thấy thế nào?"

"..."

"A, ta quên mất. Bình Nhi trước lễ nạp sủng cũng rót nước thuốc tẩy rửa, chỉ có như vậy e là không thể hài lòng."

"Phải rồi, lúc rót nước thuốc tẩy rửa, Bình Nhi rót bao nhiêu nước thuốc?"

"... Nô... Bình Nhi mỗi lần rót một vò..."

"Một vò?"

Ngọc Hòa không biết vò này to hay nhỏ nên cũng đoán không được vậy là nhiều hay ít. Thế là lại cười cười hôn tai Triệu Bình, trong đầu thoáng tưởng tượng một phen.

"Bụng có bị nước thuốc làm cho phồng lên không?"

"... Có... Phồng lên một chút."

"Khó chịu không?"

Triệu Bình gật đầu rồi lại lắc đầu.

"Ban đầu không quen, có hơi khó chịu, nhưng nghĩ đến người thì không khó chịu nữa."

"..."

Triệu Bình của nàng từ khi nào đã biết nói loại lời nói khiến tim người xốn xang thế này?

Ngọc Hòa không kềm nổi lòng mình mà kéo người xuống hôn một cái thật sâu.

"Thưởng cho ngươi."

Triệu Bình nhìn Ngọc Hòa, trong đầu lật đi lật lại cảm giác được hôn vừa rồi. Môi hắn nhúc nhích muốn nói gì đó, không nghĩ đến lại có âm thanh kì lạ vang lên gián đoạn không khí ám muội lúc này.

"..."

Triệu Bình tức thì xấu hổ đến muốn chui xuống đất. Mà Ngọc Hòa thì bật cười thành tiếng nhìn bụng hắn một cái.

"Nếu đói rồi thì đi ăn thôi."

o O o

Triệu Bình nhìn bàn thức ăn, đồ ăn không nhiều nhưng được chế biến tỉ mỉ lại càng thấy đói. Dù sao từ trưa đến giờ hắn không có ăn thứ gì. Thế là hắn nâng đũa, nhịn xuống khát vọng đối với thịt cá trên bàn mà gắp lấy một ít rau xanh bỏ vào chén.

7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ