8. Lý Tường

1.5K 105 1
                                    

"Con gái à, chỉ cần nhìn thấy con khỏe mạnh vui vẻ thì cha còn cảm thấy tốt hơn được ăn nhân sâm ngàn năm. Nếu con thương cha, vậy thì đừng nên làm ra loại chuyện gì ngu ngốc, có biết không?"

Ngọc Hòa nghe ông cẩn thận nói, liền đoán ra được chuyện ngu ngốc không nên làm kia là cái gì. Nghĩ đến đó cô có chút thở dài.

Hiểu con không ai bằng cha mẹ, Lý Tử Di sau khi biết nam chính làm nam sủng của nữ chính rồi quả thực đã nghĩ đến chuyện tự sát. Nhưng mà cuối cùng nàng vẫn không làm ra chuyện đó, bởi vì nàng oán cũng không cam tâm.

"Cha, con không giấu được người, con quả thực là đã từng có suy nghĩ ngu ngốc ấy. Nhưng mà, đêm qua nghĩ lại, nếu như con cứ như vậy chết đi thì cũng chả thay đổi được gì cả. Nếu đã vậy chi bằng tìm kiếm hạnh phúc của mình rồi sống cho thật tốt. Con gái của Thần Uy Hầu tuyệt không thể sống uất ức được, cha nói có đúng không?"

"Đúng, đúng. Con đã nghĩ được như thế,  chuyện trước kia cứ quên hết đi. Hôm qua con về tới, vốn nên mở tiệc tẩy trần nhưng nhìn con cả người mệt mỏi liền thôi. Cha bây giờ sẽ căn dặn đầu bếp chuẩn bị, tối nay phải đãi tiệc lớn mừng con về nhà."

o O o

Ngọc Hòa có một sự cố chấp rất lớn với tiền bạc, kiếm tiền giúp cô cảm nhận được an tâm cùng sung sướng. Cho nên sau hai ngày tìm hiểu dung nhập vào thế giới này, cô bắt đầu xắn tay áo thử cách kiếm tiền.

Cô nhìn tổng quan bản vẽ mà mình vừa vẽ xong, hai mắt lộ vẻ hài lòng. Sau khi biết chắc bản thân có thể xuyên qua, thậm chí đã có dự định về thế giới, Ngọc Hòa đã mất không ít thời gian tra cứu rồi ghi nhớ một số kiến thức mà nàng cho là cần thiết. Hiện tại cũng là lúc nên dùng rồi.

"Hảo Ý, kinh thành có xưởng gốm nào nổi tiếng?"

Ngọc Hòa nghiêng đầu hỏi, mà Hảo Ý thì thoáng trầm ngâm.

"Công chúa, bản thân hầu phủ cũng có một xưởng gốm riêng. Nếu yêu cầu của người không phải quá cao, chi bằng chúng ta đi đến đó xem một chút?"

Hảo Ý cũng rất muốn đề cử một vài xưởng gốm có tiếng, nhưng lúc trước không tiếp xúc nhiều về chuyện này, nàng nhất thời cũng không có đáp án tốt hơn.

"Hầu phủ cũng kinh doanh đồ gốm sao?"

Ngọc Hòa thoáng ngạc nhiên, ngạc nhiên rồi thì bắt đầu hứng thú. Lý Tử Di cũng thật là, suốt ngày chỉ biết thái tử thái tử, gia sản của mình có cái gì lại chỉ biết lơ mơ. Đúng thật là, phá của.

"Đúng vậy công chúa, tất cả đồ dùng bằng gốm trong phủ từ chén, bát, ấm trà rồi chum, vại, gạch, ngói đều do xưởng gốm của chúng ta làm ra. Có đặc trưng riêng của hầu phủ, chất lượng không chỉ cao còn..."

Ngọc Hòa nghe Hảo Ý nói, hai mắt càng lúc càng sáng. Đây chẳng phải là xưởng gốm chuyên dụng sao? Mở hẳn một cái xưởng gốm để mà tự cấp tự túc, đại gia đại tộc quả nhiên khác với bình thường.

"Được."

Ngọc Hòa hài lòng hạ quyết định. Nếu hầu phủ đã có xưởng gốm chuyên dụng, vậy nàng trước mắt cần gì vất vả tìm hiểu rồi chia canh cho người ngoài?

7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ