57. Thưởng, phạt chỉ là cái cớ (H)

1.9K 76 5
                                    

Hạt đậu nhỏ điểm xuyết trên lồng ngực cường tráng đã bị cọ tới cứng rồi. Nó như hạt mầm bất khuất, dù bị thứ thô to kia đè ép vẫn cố gắng căng cái cơ thể nhỏ bé mà nhô lên chứng minh sự tồn tại. Cả người nó đã bị thứ nước dính dính trên vật kia làm cho ướt át. Triệu Bình không hiên ngang như nó, đã nhắm mắt trốn tránh từ lâu.

Cái miệng nhỏ bên dưới được tha, đang thút thít ngậm ngón tay Ngọc Hòa mà lấy lòng nàng. Bên đầu vú còn lại thì bị bỏ lơ tới khó chịu chỉ có thể truyền đến cảm giác ngứa ngáy như có như không đến cho chủ nhân như một cách cầu khẩn sự quan tâm.

"Đại nhân..."

Triệu Bình gọi nàng, cái giọng mềm nhũn đến hắn cũng không dám tin là do chính miệng mình phát ra. Nhưng hắn không chịu được, cũng luôn được nàng bảo khi cùng nàng không cần cố nhịn.

"Đại nhân... Đầu vú ngứa... Xin người mà..."

Ngọc Hòa nghe hắn năn nỉ, đầu óc hơi lâng lâng. Khoái cảm thông qua cơ chế tiếp dẫn xung thần kinh vi vật chất gì đó nàng không hiểu mà truyền từ giả vật đi khắp cơ thể nàng. Nàng hơi buông hắn ra thở dốc rồi ngồi trở về ghế, bắt hắn ngồi lên giả vật, hai tay bắt lấy hai đầu vú hắn mà vặn xoắn. Triệu Bình thoải mái ưỡn người.

"Tiểu yêu, ngươi là giống cái hay là giống đực?"

"Hưm đại nhân, tiểu yêu đương nhiên là giống đực... Người còn không biết ư? "

Triệu Bình đáp, eo hơi ưỡn đẩy dương vật của mình cọ lên bụng nàng như để chứng minh cho câu trả lời.

Ngọc Hòa nâng hạ đùi như rung chân làm cơ thể Triệu Bình theo đó mà phập phồng khẽ trượt trên cán giả vật. Khác với khoái cảm mãnh liệt mà việc đâm thọc liên tục mang lại, loại khoái cảm này nhẹ nhàng hơn lại kéo dài hơn. Giả vật được vùi sâu trong cái ôm dính dấp nóng ướt, được thành ruột non mềm khe khẽ vuốt ve.

"Giống đực? Vậy sao cái miệng giữa hai chân lại ướt thế này?"

Ngọc Hòa hỏi hắn. Hai đùi nàng đã bị cao bôi trơn từ bên trong hắn chảy xuống làm cho dính ướt từ lâu. Triệu Bình nghe hỏi, xấu hổ giật phía trước một cái, cùng với việc nói ra câu trả lời, hắn cũng sung sướng giải phóng chính mình.

"Tiểu yêu vừa nhìn thấy đại nhân liền ướt... Muốn bị đại nhân cắm... Ahhhh... Muốn đại nhân làm tới mức nghĩ tự mình bẻ mông ra cầu người... Hưm..."

Câu trả lời này khiến Ngọc Hòa thỏa mãn vô cùng. Nàng mặc hắn thả lỏng người tận hưởng thăng hoa mà gác cằm lên vai hắn thở dốc.

"Thật thoải mái... Triệu Bình ngoan, ngậm ta thêm một lát đi... Ta thật thoải mái..."

Triệu Bình chiều theo ý nàng mà giữ nguyên tư thế, chỉ là ỷ vào chiều cao hơi nhấc người lên, không muốn bản thân đè nặng nàng. Hắn nghiêng người nhìn đồ ăn đã hơi nguội khẽ thở dài.

"Không sao, đút ta."

Ngọc Hòa hiểu hắn, không nói nhiều mà trực tiếp yêu cầu. Triệu Bình tức thì cười mà đút nàng ăn. Dùng xong bữa trưa Ngọc Hòa tự giác cởi bỏ đuôi cho Triệu Bình rồi cầm lấy mấy món đồ trợ hứng vào buồng vệ sinh rửa sạch sẽ. Mà Triệu Bình thì ở bên ngoài thoáng thu xếp chén đĩa thức ăn cho vào hộp.

7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ