Chương 1: Phản Bội

4.4K 166 81
                                    

Hôm nay Cung Tuấn lại trở về trong tình trạng say khướt, vừa vào đến nhà đã trèo lên giường lăn ra ngủ. Mọi chuyện sẽ chẳng tồi tệ nếu như không có cuộc gọi từ một số điện thoại được lưu tên rất thân mật gọi đến. Cung Tuấn đã chẳng còn đủ tỉnh táo để bắt máy nữa, bấm nghe điện thoại sau đó ném sang một bên tiếp tục ngủ ngon. Trương Triết Hạn khó khăn đi vào phòng tắm mang một chiếc khăn đã thấm ướt đi ra.

"Anh yêu, hôm nay em vui lắm đó. Ngày mai lại gặp nha."

Giọng nói nữ giới truyền vào điện thoại đập thẳng vào tai Trương Triết Hạn, anh lập tức như không tự chủ mà làm rớt chiếc khăn trên tay xuống đất. Cố trấn an bản thân liền cúi xuống cầm điện thoại áp lên tai mình.

"Alo, alo. Cung Tuấn."

"Alo..."

"...Ai...ai đang nghe đó?"

"Cô là ai vậy?"

Người kia lại như không nghe thấy câu hỏi mà hỏi tiếp.

"Anh là ai vậy? Sao lại cầm điện thoại của anh ấy?"

"Tôi là vợ anh ấy."

Trương Triết Hạn bình tĩnh trả lời lại, bên kia bỗng im lặng không nói gì nữa. Anh đang sắp hỏi thêm gì đó sau cùng lại bị một bàn tay lớn giựt phắt điện thoại ở trên tay đi.

"Làm gì vậy?"

Cung Tuấn ngồi dậy ở trên giường, hai mắt lờ đờ mà nhìn Trương Triết Hạn đứng ở trước mặt lại nhìn về điện thoại sau đó tắt máy.

Trương Triết Hạn tâm tình hỗn loạn nhìn Cung Tuấn. Thật muốn hỏi chuyện nhưng lại sợ phải nhận được câu trả lời như những lần trước đó.

"Là đồng nghiệp."

Vẫn là câu nói đó. Là đồng nghiệp, là bạn, là thư ký, là cấp trên... Trương Triết Hạn đã nghe những lý do này nhiều đến nỗi có thể đoán được chính xác tiếp theo sẽ đến lượt ai.

Mỗi lần đều sẽ viện ra đủ loại lý do để che đậy cho bản thân, Cung Tuấn ở ngoài làm những gì, Trương Triết Hạn biết rõ. Là anh chủ động im lặng không nói, không muốn khiến tình hình trở nên nặng nề hơn, huống hồ anh lại đang trong thai kỳ, nếu kích động cũng chẳng tốt cho đứa bé trong bụng.

Trương Triết Hạn cố hít lấy mấy ngụm khí lạnh, cố gắng giữ bình tĩnh, cúi người xuống khó khăn nhặt lấy chiếc khăn rớt dưới đất rồi im lặng đi trở về nhà tắm. Nếu là lúc trước, Cung Tuấn chắc chắn sẽ giúp anh, sẽ chẳng bao giờ để anh phải động tay động chân như thế này, bây giờ hắn lại chẳng mảy may gì là muốn động tay, cũng không quan tâm đến vẻ mặt bây giờ của Trương Triết Hạn thế nào, giống như thấy một thứ phiền phức mà nhắm mắt nằm xuống giường đắp chăn ngủ tiếp ngủ tiếp.

Trương Triết Hạn vừa vò chiếc khăn vừa nhìn chính mình ở trong gương.

Có phải bây giờ anh xấu xí rồi nên Cung Tuấn cũng chán anh không? Lời hứa năm xưa trước khi anh đồng ý lời kết hôn của hắn, Cung Tuấn đã hứa thế nào Trương Triết Hạn vẫn nhớ rất rõ. Từng lời từng cử chỉ của Cung Tuấn lúc đó đều rất thành tâm, đều là thứ khiến anh động lòng với hắn và chấp nhận hắn.

(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ