Chương 12: Phân Vân

762 75 15
                                    

Cái thời gian Cung Tuấn đi làm thì Trương Triết Hạn sẽ cùng với Cung Tuệ Tú ở trong nhà nô đùa, không còn gì làm nữa thì cả hai sẽ cùng nhau xem hoạt hình, sau đó là cùng nhau nằm chơi trong quây cũi, Cung Tuệ Tú rất ngoan, việc quấy náo là rất ít khi xảy ra, cùng lắm thì lúc đói hay khó chịu gì đó mới kêu gào một chút mà thôi.

Trương Triết Hạn đang đùa nghịch cùng với Cung Tuệ Tú rất vui vẻ, cùng cậu bé chơi trò chơi xếp hình, đến khi chán thì lại kể truyện về cá miệng rộng cho cậu bé nghe. Cung Tuệ Tú thích thú bò quanh người Trương Triết Hạn, còn trèo lên nằm trên người anh ôm ôm thật chặt. Trương Triết Hạn dù có buồn phiền đến đâu cũng vẫn sẽ nở nụ cười thật tươi mỗi khi ở bên con, bất giác lại cảm thấy cuộc sống như thế này cũng rất tốt.

Cung Tuấn vừa từ công ty trở về liền trực tiếp đi vào gặp Cung Tuệ Tú ngay, cả ngày thiếu hơi con trai, hắn thật sự chịu đựng không nổi nữa.

Cảnh tượng sau khi hắn mở cửa ra liền khiến hắn đứng ngây người. Trương Triết Hạn ngủ thiếp đi bên cạnh Cung Tuệ Tú vẫn đang ngồi chơi xếp hình, tay anh vẫn giữ ở lưng tránh cậu bé không vững mà ngã xuống. Trương Triết Hạn trong mắt Cung Tuấn bây giờ vô cùng đáng yêu, hắn bỗng nhiên mỉm cười, cái sự nóng lòng vì không gặp Cung Tuệ Tú ban nãy của hắn bỗng chốc bị tan biết hết thảy.

Cung Tuệ Tú ngước nhìn lên người vừa bước vào phòng, cậu bé như nhìn thấy niềm vui mà hai mắt sáng rực lên, cười tươi mà bỏ luôn mấy cái mô hình đang xếp dở bò đến phía gần Cung Tuấn.

"Baba baba."

Cung Tuấn bị Cung Tuệ Tú làm giật mình, ánh nhìn lại chuyển dời về cậu bé. Cung Tuấn bước vào trong quây cũi mà bế Cung Tuệ Tú lên hôn nhẹ lên má bé con.

"Tuệ Tuệ nhớ ba chứ??"

"Baba."

"Con ngoan không nè?"

Cung Tuệ Tú đưa tay ôm lấy mặt Cung Tuấn cọ cọ, cậu bé đã cả một ngày không gặp ba Cung rồi, vô cùng nhớ.

Trương Triết Hạn cũng bừng tỉnh sau khi cảm thấy Cung Tuệ Tú không còn ngồi bên cạnh, anh ngồi dậy ngay sau khi thấy Cung Tuấn đang ôm Cung Tuệ Tú đứng ở phía đối diện. Hẳn là vừa mới đi làm về đã vội vã vào đây thăm con, đến cà vạt còn chưa cởi.

Cung Tuấn thấy anh đã tỉnh cũng vui vẻ mỉm cười, sau đó bế Cung Tuệ Tú đến gần anh.

"Tối nay tôi ngủ ở trong này được không? Tôi muốn cùng Tuệ Tuệ ngủ."

Trương Triết Hạn im lặng hồi lâu, nếu như Cung Tuấn ngủ trong phòng vậy thì sẽ ngủ bên cạnh Cung Tuệ Tú, tức là cả hai sẽ cùng ngủ trên giường với nhau. Đã lâu lắm rồi anh không để Cung Tuấn bước chân lên giường của mình, cũng chưa một lần Cung Tuấn thật sự được ngủ cùng Cung Tuệ Tú. Trương Triết Hạn hơi mềm lòng, để Cung Tuấn ngủ một đêm có lẽ cũng không sao.

Cung Tuấn không biết Trương Triết Hạn có đồng ý hay không, nhìn biểu cảm suy tư không nói của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn lại có chút thất vọng.

Hắn rất muốn một lần được nhìn thấy Cung Tuệ Tú khi vừa thức dậy, muốn một lần được ôm bé con trong lòng mà ngủ say. Muốn coi cảm giác của một người cha thật sự sẽ như thế nào. Ngủ bên cạnh con mình sẽ vui vẻ biết nhường nào.

(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ