Ngân Lâm cứ luôn nhìn chằm chằm Cung Tuấn, Cung Tuấn thì vờ như không để ý mà chơi đùa cùng với Cung Tuệ Tú. Y đẩy túi hoa quả đến phía Cung Tuấn, lại liếc nhìn Cung Tuệ Tú một cái sau đó mới thu ánh mắt lại, mỉm cười.
"Có chút quả tặng anh, mau khoẻ nhé."
"Cảm, cảm ơn."
Cung Tuấn câu trước đá câu sau, cái vẻ mặt như vừa vụng trộm ở ngoài về xong bị phát hiện của hắn cũng khiến Trương Triết Hạn khó hiểu. Anh cũng không quan tâm cho lắm, lại hướng Ngân Lâm nói đến.
"Ngân Lâm? Cậu ở lại ăn cơm nha."
"Được a. Lâu lắm rồi không được ăn đồ cay do cậu làm."
Trương Triết Hạn vỗ vai Ngân Lâm, mỉm cười nói chuyện với y, Ngân Lâm lại vui vẻ đồng ý ngay. Y cùng Trương Triết Hạn vào bếp nấu ăn.
Cung Tuấn hoàn toàn không hiểu tại sao Ngân Lâm lại đến tận đây, vỡ lẽ ra y và Trương Triết Hạn lại là bạn thân lâu ngày gặp lại. Hôm nay tìm đến quá đỗi bất ngờ khiến Cung Tuấn cũng không kịp phản ứng.
Y lấy cớ là đến thăm Trương Triết Hạn vậy mà mọi sự chú ý đều dồn hết lên Cung Tuấn, không biết được Ngân Lâm đang muốn làm cái gì. Cung Tuấn lại càng không thể đoán ra người này đang có ý đồ gì.
Trương Triết Hạn và Ngân Lâm lâu lắm rồi mới được nói chuyện với nhau nên nói rất nhiều, Ngân Lâm gượng cười đến cứng cả miệng, Trương Triết Hạn không ngừng hỏi chuyện dồn dập khiến y cũng bất đắc dĩ không biết trả lời thế nào.
Cả hai bày biện thức ăn ra bàn sau đó mới gọi Cung Tuấn vào cùng ăn, Cung Tuấn bế theo Cung Tuệ Tú đi vào, đặt cậu bé ngồi vào ghế nhỏ bên cạnh sau đó mới ngồi xuống. Cung Tuệ Tú ngồi chính giữa Trương Triết Hạn và Cung Tuấn, cậu bé tròn mắt nhìn người lạ mặt đang ngồi đối diện mình, sau đó lại quay qua gương mặt của Cung Tuấn mà xoa xoa tay. Cung Tuấn lại mỉm cười dịu dàng với bé con sau đó đặt bé ngồi ngay ngắn lại.
[Cái ghế của Tuệ Tuệ nó như này nha các chị, để ảnh cho dễ hình dung:]
"Baba baba."
"Tuệ Tuệ ngoan, uống sữa của con nha. Ban nãy con ăn rồi giờ để ba ăn nè."
Trương Triết Hạn đưa bình sữa đến đặt trên bàn nhỏ của Cung Tuệ Tú, dịu dàng xoa đầu cậu bé.
Ngân Lâm cúi đầu đen mặt không muốn nhìn cảnh tượng phía trước, bàn tay đặt trên bàn không tự chủ mà siết chặt nắm đấm lại. Y nghĩ đến cảnh tượng lúc trước, Trương Triết Hạn cũng cười đùa với Cung Tuấn như vậy, càng nhìn càng ngứa mắt. Giống như Trương Triết Hạn đang cố tình làm vậy trước mặt y, Ngân Lâm chau mày cúi gầm mặt xuống. Trương Triết Hạn cảm thấy lạ liền nhìn Ngân Lâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」
Fanfic[1×1] [HE] / H / Ngược / Cẩu Huyết / Gương Vỡ Lại Lành / Sinh Tử / ABO / Niên Thượng / Tra Công × Nhược Thụ Nếu yêu nhau, dù bao sóng gió cũng có thể vượt qua mà, đúng không?