Cung Tuấn lặng lẽ ăn hết số thức ăn được Ngân Lâm mang đến, lại nhìn đến 2 viên thuốc được đựng trong cốc. Hắn không muốn uống thứ thuốc này, hắn không muốn mãi mãi sẽ biến thành kẻ ngốc. Cảm giác mất đi ký ức hắn đã từng trải qua đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ như in, hắn khắc sâu chúng không bao giờ có thể quên được, hắn lúc đó đã đau đến chết đi sống lại như thế nào. Hắn đã dùng thứ thuốc này liên tiếp mấy ngày nay, hắn không thể tiếp tục dùng nữa.
Cung Tuấn nhặt mấy viên thuốc ra lòng bàn tay, do dự hồi lâu cũng không nhúc nhích, Ngân Lâm quan sát hắn qua camera giám sát sau đó lên tiếng thúc dục.
"Tuấn Tuấn, mau mau uống đi."
Cung Tuấn trong đầu vẫn đang suy nghĩ phải làm gì tiếp theo, hắn chợt nghĩ ra một cách, mặc dù nó sẽ khá đau đớn đối với hắn. Cung Tuấn vẫn cố gắng đặt cược vào lần này, chỉ cần doạ Ngân Lâm một chút để y không ép buộc hắn uống thuốc nữa mà thôi.
Cung Tuấn nén lại cơn đau trên cánh tay dùng sức toả ra pheromone của bản thân, vòng cổ có phản ứng bắt đầu siết chặt lại từng chút một khiến cổ họng hắn ứ nghẹn không thở nổi, vòng tay giám sát ở trên tay báo động đỏ kêu lên inh ỏi. Cung Tuấn đau đớn ngã lăn xuống đất nhưng vẫn không ngừng toả ra pheromone, điều này chẳng khác nào hắn đang tự sát cả, vòng cổ siết mỗi lúc một chặt khiến hắn hô hấp càng lúc càng khó khăn. Hắn há hốc miệng cố gắng hít thở nhưng không khí hắn nhận được càng lúc càng ít. Hắn cố trấn tĩnh lại pheromone không ép buộc toả ra nữa nhưng lần này chiếc vòng như mất kiểm soát, càng lúc vàng siết chặt lại. Cung Tuấn vùng vẫy trên đất, đưa tay cố gắng kéo lỏng chiếc vòng ra, căn bản hắn không thể nào làm được.
Chiếc vòng vẫn cứ siết lại mặc cho hắn không còn toả pheromone nữa, hắn kéo chiếc vòng đến bật máu, vết hằn đỏ càng lúc càng trở nên rõ ràng trên cổ hắn. Cung Tuấn cắn chặt răng dùng sức kéo nhưng chiếc vòng vẫn chẳng thay đổi.
Hắn vẫy đạp loạn xạ, đến lúc cả tay chân đều không còn sức lực vùng vẫy nữa, trước mắt một mảng mờ ảo bao trùm lấy hắn, Cung Tuấn nghĩ hắn sắp chết rồi, chết vì ý định điên rồ của bản thân hắn. Có lẽ quả báo của hắn phải chịu đã đến rồi.
Cung Tuấn mệt mỏi khép mắt, không khí hắn nhận được mỗi lúc một loãng, tựa như không thể hít thở được nữa. Hắn dần dần không phản kháng lại nữa, để mặc cho chiếc vòng cứ vậy siết chặt lấy cổ hắn. Hắn phó mặc cho bản thân càng lúc càng yếu dần đi, cảm giác tứ chi đã dần mất đi mà trở nên nhẹ bẫng, Cung Tuấn mắt ghiền mắt, cái đau thắt nơi cổ họng vẫn còn đó, nó siết chặt không để hắn có thể phản kháng lại.
Ngân Lâm bật mở cánh cửa hoảng loạn chạy vào đã thấy Cung Tuấn nằm thoi thóp ở dưới đất, hơi thở vẫn còn nhưng tiềm thức có lẽ đã mù mịt rồi. Y nhanh chóng bấm tắt chiếc vòng cổ nhưng có nhấn bao nhiêu nó cũng không phản ứng, nó đã hoàn toàn mất kiểm soát không thể tắt được nữa. Y không suy nghĩ được gì nhiều, chỉ có thể dùng vân tay của mình tháo bỏ chiếc vòng đi. Ngân Lâm ném chiếc vòng sang một bên, xoa xoa gương mặt đã bị siết đến không còn có nổi một tia máu của Cung Tuấn.
Cung Tuấn tựa như vừa ở cửa địa ngục trở về, cổ họng vừa được nới lỏng lập tức thở dốc không ra hơi, hắn ho khan ôm lấy lồng ngực khó khăn thở mạnh. Trong giây phút trước đó, hắn tựa như đã có thể nhìn thấy cánh cửa dẫn tới nơi địa ngục tăm tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」
Fanfic[1×1] [HE] / H / Ngược / Cẩu Huyết / Gương Vỡ Lại Lành / Sinh Tử / ABO / Niên Thượng / Tra Công × Nhược Thụ Nếu yêu nhau, dù bao sóng gió cũng có thể vượt qua mà, đúng không?