Chương 3: Tra Nam

1.4K 109 18
                                    

Trương Triết Hạn ôm đứa nhỏ trong tay mà ngồi lên xe, từ đầu đến cuối cũng chẳng nói gì với Trương Hải Lam em họ của mình câu nào. Cảm xúc hỗn độn cứ vậy bao trùm khắp người anh. Trương Triết Hạn cứ nhìn thằng bé mãi, không biết vì sao nước mắt lại rơi, mà còn không thể dừng lại được. Tim thật sự rất đau.

Bây giờ điều duy nhất có thể làm là dần dần làm quen lại với cuộc sống trước khi chưa có Cung Tuấn, nuôi lớn đứa nhỏ này, sẽ không để nó biết vì sao hai ba của nó ly hôn.

Có lẽ sẽ rất khó nhưng Trương Triết Hạn sẽ làm được thôi.

Trương Hải Lam vừa chạy xe vừa nghe được tiếng Trương Triết Hạn khóc ở phía sau, lại không có cách nào lên tiếng, chỉ có thể im lặng, mặc Trương Triết Hạn trút hết buồn phiền trong lòng. Có lẽ nếu nói thêm gì đó nữa, Trương Triết Hạn sẽ càng đau lòng hơn.

Xe chạy trên đường lớn, Trương Triết Hạn lại không ngừng nghẹn ngào, nhận ra bản thân thật sự rất yếu đuối, chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài buộc mình phải mạnh mẽ hơn mà thôi.

Thời gian đầu Trương Triết Hạn rời đi, Cung Tuấn dường như phát điên. Hoá ra cảm giác mất mát là như vậy, Cung Tuấn thật sự đã lĩnh hội được rồi. Hắn như mất khống chế mà gọi nhân tình của mình đến nhà, làm tình đến điên cuồng, sau cùng chỉ cảm thấy chẳng thể giải toả được nỗi thống khổ trong lòng. Hắn vì vậy mà mắng chửi cô ta thậm tệ, khiến người ta chịu không nổi nữa mà bỏ đi, cũng vì vậy cắt đứt quan hệ với hắn. Cái mác tra nam trên người hắn càng lúc càng dính chặt vào da thịt, không thể gỡ ra.

Hắn lại vùi đầu vào bia rượu, uống mỗi ngày, đến lúc say khướt thì lăn ra ngủ tại trận, tỉnh lại tiếp tục uống, cứ vậy đêm nào hắn cũng như một con sâu rượu đến tận tờ mờ sáng.

Ở công ty cũng réo gọi hắn liên tục, Cung Tuấn tắt máy không thèm nghe. Nhìn lại Cung Tuấn bây giờ không khác gì một tên sắp chết đến nơi.

Châu Dã đã nghe tin Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ly hôn, càng sốt ruột hơn bao giờ hết. Ngày nào cũng đến gõ cửa nhà Cung Tuấn nhưng hắn ta lại không chịu trả lời. Sợ anh trai mình không tự nấu ăn cũng mang theo thức ăn đến kết quả lần nào quay lại cũng thấy hộp thức ăn treo trước cửa y nguyên.

Cung Tuấn ngồi trong nhà đến đèn cũng không mở, khắp nơi đều đã nồng nặc mùi rượu, đồ đạc trong nhà cũng lộn xộn không ngăn nắp. Từ khi Trương Triết Hạn rời đi, căn nhà này thật sự mất đi sức sống vốn có của nó. Đến cả chậu hoa ở ban công cũng dần dần héo úa đi, không có người chăm sóc nó càng ngày càng chết dần.

Hắn tiếp tục nốc hết chai rượu vang đỏ trong tay, muốn say để quên hết muộn phiền vậy nhưng càng uống hắn lại càng nhớ đến dáng vẻ Trương Triết Hạn chăm sóc hắn, ghét bỏ hắn như thế nào.

"Sai rồi. Sai rồi."

Cung Tuấn vừa uống rượu vừa nói mê, hắn muốn giết chết chính bản thân mình. Trưởng thành cái gì chứ, rốt cuộc cũng chỉ là cái vỏ bọc cho hành vi bẩn thỉu của hắn mà. Như một thằng nghiện ngập, mỗi ngày đều làm tình với người khác, xem chúng như một món đồ chơi, đến lúc chán rồi thì bỏ đi tìm thú vui khác. Dần quên mất bản thân có người quan trọng như Trương Triết Hạn vẫn luôn chờ đợi.

(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ