Buổi sáng hôm nay là ngày nghỉ của Cung Tuệ Tú nên nhóc được đặc cách ngủ quá giờ một chút, tới tận 8 giờ ba Cung của nhóc mới gọi nhóc dậy, vừa vặn thời điểm gọi cả ba Trương của nhóc luôn. Hôm nay ba Cung hứa sẽ đưa nhóc và ba Trương đi chơi bởi vậy từ lúc ăn sáng xong nhóc đã phấn khích đến độ không ngừng hỏi ba giờ sẽ đi, khiến Cung Tuấn dù đang ở trong bếp hay trong phòng đều bị chính con trai mình bám theo không rời.
Cung Tuấn bế Cung Tuệ Tú trên tay, Trương Triết Hạn đi ở bên cạnh sóng vai cùng nhau đi ra ngoài, cũng chẳng biết Cung Tuấn sẽ đưa bọn họ đi đâu, Trương Triết Hạn chỉ có thể chờ xem điểm đến mà thôi.
Thật ra lúc đầu Cung Tuấn không muốn có buổi đi chơi này, chỉ là hắn lỡ miệng hứa với Cung Tuệ Tú cuối tuần sẽ cho nhóc đi thủy cung ngắm cá rồi, không thể thất hứa được, bởi vậy mới có cớ sự như hôm nay. Một phần hắn vì tình hình của Trương Triết Hạn nên mới không muốn đi, một phần vì những ngày như vậy chắc chắn đông người, tới nơi đó lại vì tính tò mò của con trai mà ở lại quá lâu, Trương Triết Hạn chắc chắn sẽ khó chịu trong người.
Cả nhà ba người nhanh chóng đến nơi, trong lúc đợi mua vé vào cửa Cung Tuấn cũng tiện tay mua cho nhóc con nhà mình một chiếc kẹo bông gòn, nhóc con vừa nhận được liền thích thú không thôi, cả gương mặt đều thập phần rạng rỡ, bàn tay nhỏ nắm lấy cây kẹo bông to hơn một cái đầu của nhóc, tay còn lại ôm lấy cổ Cung Tuấn.
"Ba ơi màu hồng." Nhóc con chỉ chỉ vào cây kẹo, có một dải bông màu hồng đang bao bọc lấy phần bông trắng tinh ở bên trong. Trương Triết Hạn gật đầu rồi mỉm cười với nhóc, cả quãng đường đi thấy Cung Tuệ Tú luôn phấn khích không thôi cũng để Trương Triết Hạn hiểu ra, nhóc chờ ngày này lâu lắm rồi. Trước đây luôn miệng muốn đi thủy cung chơi, kết quả Cung Tuấn quá bận, căn bản không thể đưa nhóc đi được.
Cung Tuấn nhận lấy ba tấm vé sau đó nắm lấy tay Trương Triết Hạn chậm rãi đi vào, dòng người đông đúc tấp nập, đi đi lại lại, nếu vô tình không chú ý chắc chắn sẽ bị đụng phải. Cung Tuấn rất cẩn thận để Trương Triết Hạn đi phía trước, bản thân đi phía sau để chú ý đến anh nhiều hơn. Hắn vừa bế Cung Tuệ Tú vừa chú ý Trương Triết Hạn, cho tới khi đã vào trong thủy cung hắn mới thả Cung Tuệ Tú xuống đi bộ.
Nhóc con phấn khích chạy một vòng nhìn ngắm mấy chú cá đủ các thể loại đang bơi trong nước, không những cá mà còn có rùa, có sứa, chúng nô đùa cùng với nhau tạo nên một bức tranh dưới đáy đại dương đẹp mắt, Cung Tuệ Tú áp sát vào mặt kính nhìn mấy chú cá đang bơi, được một lúc lại chạy đi chỗ khác.
Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn đi theo sau Cung Tuệ Tú, luôn miệng nhắc nhỏ con chạy chậm lại một chút nhưng có vẻ không khả thi, nhóc con đang thích thú với những điều mới lại, nhất thời không quan tâm đến lời của ba nói ở phía sau.
Trong thủy cung khá nhiều người, lúc đi lại Cung Tuấn khá chú ý đến Cung Tuệ Tú bởi nhóc luôn nhảy chân sáo chạy lung tung khắp nơi, Trương Triết Hạn thì lại chậm chạp trong việc đi lại, hắn chỉ cho anh đi một lúc liền để anh ngồi xuống ngay, hồi sau mới tiếp tục đi.
Trương Triết Hạn không bài xích chuyện này, dù sao thì đi nhiều quá thật sự cũng rất mệt, anh nghe lời Cung Tuấn, tùy ý hắn sắp đặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」
Fanfiction[1×1] [HE] / H / Ngược / Cẩu Huyết / Gương Vỡ Lại Lành / Sinh Tử / ABO / Niên Thượng / Tra Công × Nhược Thụ Nếu yêu nhau, dù bao sóng gió cũng có thể vượt qua mà, đúng không?