Cung Tuấn không lo cũng chẳng sợ mà chờ đợi hồi âm đến từ bên kia, hắn đôi lúc sẽ liếc nhìn Ngân Lâm một cái đề phòng y tỉnh lại nhưng có lẽ do hắn nghĩ nhiều, bị đánh mạnh như vậy người thường cũng phải bất tỉnh mất một thời gian dài, có lẽ đủ để hắn thông báo tình hình cho chú Trương.
Chú Trương đã đợi cuộc gọi này khá lâu rồi, gánh nặng tâm lý triệt để được đặt xuống. Chú Trương trầm giọng nói vào điện thoại.
"Tiểu Cung."
"Chú."
"Không ngờ cháu vẫn có thể kiên trì như vậy, đợi được đến ngày hôm nay."
Cung Tuấn đứng kế bên cửa sổ nói chuyện điện thoại, ánh mắt kiên định hướng lên bầu trời đã dần chuyển qua màu cam cháy của buổi chiều, hắn kể lại mọi thứ hắn đã trải qua ở nơi này cho chú Trương tường tận, kể cả việc hắn bị bắt giam theo cách nào. Lần đó cùng thoả hiệp với chú Trương sẽ giúp chú trong vụ án này, cũng là giúp chính hắn cứu được con trai mình, dù rằng lúc đầu chú Trương không đồng ý với ý kiến của hắn, cương quyết không chấp nhận để hắn đi mạo hiểm, hắn biết rõ quyết định liều lĩnh này quá nguy hiểm với tính mạng, lúc bị bắt giam hắn đã từng có ý định từ bỏ không sống tiếp nữa vậy mà hắn vẫn chờ được đến ngày hôm nay, hắn cảm thấy hy vọng sống của bản thân đã có thêm một tia sáng nữa.
Sau một hồi cả hai người nói chuyện qua điện thoại, tất cả những thứ mà Cung Tuấn biết đều đã kể toàn bộ cho chú Trương, chỉ chờ lần hành động của chú ấy mà thôi. Hắn tự nhắc bản thân mình có thể tiếp tục chịu được, đến cả tính mạng cũng có thể đưa ra đánh đổi thì những việc như chờ đợi này hắn chắc chắn vẫn sẽ làm được.
"Mọi chuyện cứ theo kế hoạch của chú đi, cháu sẽ đợi."
Cung Tuấn yên tâm giao lại mọi thứ mà mình biết cho chú Trương, hắn hiện tại cũng đang là con tin, điều hắn biết không thể tường tận được.
Chú Trương do dự hồi lâu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn là nên hỏi qua ý kiến của Cung Tuấn trước đã.
"Cháu định sẽ nói với tiểu Triết như thế nào?"
Cung Tuấn nhất thời khựng lại, nghe đến tên Trương Triết Hạn nhịp tim hắn bỗng chốc chậm mất một nhịp. Hắn vẫn chưa thể cho Trương Triết Hạn biết điều gì cả, về phía hắn bây giờ cũng chỉ chắc chắn được một nửa, một chút sơ sót lão già điên Ngân Trường Thanh kia sẽ phát giác ra ngay, hắn vẫn đang rất cẩn trọng. Nhưng hắn cũng bứt rứt vô cùng, Trương Triết Hạn sẽ nghĩ thế nào khi biết tin hắn vẫn còn sống, sẽ thế nào khi biết rằng hắn chỉ đang giả chết, thực chất màn kịch này là hắn một tay gây dựng nên để phòng ngừa hắn thật sự không may xảy ra chuyện.
Cung Tuấn siết chặt bàn tay cuối cùng vẫn thốt ra câu nói: "Đừng để em ấy biết, đến lúc cháu thoát khỏi đây cháu sẽ xin lỗi em ấy sau."
"Vậy ta cũng không ép cháu."
" Nhờ chú giữ bí mật ạ."
"Thôi, phóng lao thì phải theo lao."
Chú Trương cũng chẳng thể làm gì khác, dù sao thì màn kịch giả chết này cũng là một tay chú gánh vác diễn trọn vai cùng Cung Tuấn, nếu bây giờ vội vàng cho cháu trai biết không chừng với tính cách kia nó sẽ náo loạn lên sống chết đòi đi cứu chồng mình bằng mọi cách. Bây giờ thật sự chưa phải lúc. Tổ chức này đã hoạt động quá lâu, có thể còn có tai mắt cài cắm gần đây, nếu muốn Trương Triết Hạn được an toàn không dính líu đến việc này thì có lẽ giấu đi chính là biện pháp tốt nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」
Fanfiction[1×1] [HE] / H / Ngược / Cẩu Huyết / Gương Vỡ Lại Lành / Sinh Tử / ABO / Niên Thượng / Tra Công × Nhược Thụ Nếu yêu nhau, dù bao sóng gió cũng có thể vượt qua mà, đúng không?