Chương 32: Quyết Định Sai Lầm

705 81 12
                                    

Căn phòng tăm tối bày đầy những cỗ máy kì lạ, ánh sáng cũng chớp loé đến rùng rợn. Đâu đó trong những căn phòng chật hẹp được bao bọc bởi xông sắt rỉ sét tanh tưởi, tiếng trẻ con lớn nhỏ gào khóc thảm thiết trong khoảng không. Cung Tuấn nhớ lại khoảnh khắc lúc nhỏ mình bị bắt nằm trên chiếc bàn đầy dụng cụ lạ thường đó, hắn đã hoảng sợ đến mức nào.

Cung Tuấn mím chặt môi không đủ can đảm để nhớ lại cái khoảnh khắc đầy đau đớn đó. Hắn lại chạm vào điểm phía sau lưng, ẩn dưới cổ áo sơ mi , vết sẹo mãi mãi in sâu không thể nào xoá bỏ.

Hắn siết chặt bàn tay đã rịn đầy mồ hôi lạnh nhấn vào xem đoạn video vừa được gửi đến từ một nguồn không xác định. Cung Tuấn hít lấy chút khí lạnh căng thẳng nhìn từng chi tiết được ghi lại.

"Cung Tuấn, nhìn xem đây là ai."

Người đàn ông trước màn hình ôm lấy Cung Tuệ Tú trong tay đang say ngủ mà đưa đẩy, trên cổ cậu bé đeo một chiếc vòng tròn đen, bên trên nhảy số liên tục giống như đang đo chỉ số nhịp tim và huyết áp vậy. Cung Tuấn vừa thấy con trai ở trong tay ông ta, nhất thời không khống chế được lực đạo mà bẻ gãy cây bút ở trong tay.

"Vẫn câu nói cũ như hôm qua, chỉ cần cậu nghe lời thì nó vẫn sẽ an toàn. Dù sao cũng chỗ quen biết, ta cũng đáng tuổi ông nó, không đến nỗi sẽ giết nó đâu. Nhưng nếu cậu không ngoan ngoãn thì chuẩn bị nhặt xác nó về thôi, ta đợi tin tức từ cậu."

Gương mặt Cung Tuấn một mảnh u ám bao trùm, bàn tay ban nãy bẻ gãy bút bị chính mảnh nhựa đâm đến nhỏ máu, hắn dường như không cảm thấy chút đau đớn nào mà còn siết chặt tay hơn, mảnh nhựa càng đâm sâu vào da thịt khiến máu chảy ra nhuộm đỏ hết lòng bàn tay, hắn vẫn không quan tâm chăm chú nhìn đoạn video. Ánh mắt hắn như có lửa thiêu đốt nhưng lại hận không thể lao đến giết chết ông ta ngay tức khắc. Cung Tuấn cắn chặt môi không để bản thân phải chửi thề.

Đoạn video kết thúc quá nhanh, Cung Tuấn không tin được vào mắt mình liên tục bấm tiếp tục nhưng nó chỉ tua đi tua lại một đoạn đó. Cung Tuấn thở dài chấp nhận, hắn ngả mình ra sau dựa lưng lên ghế, hắn lại nhìn lên trần nhà bây giờ, một màu xám tối u ám như chính hắn bây giờ. Hắn nhíu chân mày chậm rãi khép mi lại rồi lại mở mắt suy tư nhìn trần nhà. Máu trong lòng bàn tay vẫn cứ không ngừng chảy mà nhỏ xuống nền nhà lạnh lẽo. Hắn thả lỏng cơ thể mặc cho từng giọt máu cứ tí tách nhỏ xuống, đem theo dòng cảm xúc không thể nào diễn tả thành lời của hắn nén lại trong lòng.

Cung Tuấn giống như được chìm vào bóng tối nhờ y phục màu đen nguyên bản của hắn, trong lòng hắn cũng đen tối một mảng, hắn lo sợ, hắn hoảng loạn bởi chính suy nghĩ tiêu cực của mình.

Màn đêm u tịch cứ bao quanh hắn, khiến mọi giác quan của Cung Tuấn trở nên nhạy bén vô cùng. Hắn có thể nghe rõ từng tiếng lao xao của lá cây bên ngoài, đến cả tiếng thở nhẹ và tim đập của chính mình, Cung Tuấn lại nhắm mắt, hàng vạn hình ảnh như những thước phim quay chậm được hiện lên, hắn chăm chú ngắm nghía chúng rất lâu.

Mới chỉ quay trở lại với cuộc sống thường ngày mà thôi, hắn còn chưa kịp hưởng lại cảm giác như thế nào giờ lại phải từ bỏ mọi thứ. Cung Tuấn cười trong đau khổ, thật sự phải từ bỏ sao.

(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ