Xong chương này ngọt rồi nè bà con, quay xe thôi, mấy hôm nay hóng dưa nhiều quá thành ra lười🤣
______
Khoảnh khắc Trương Triết Hạn dần dần mở mắt tỉnh lại cũng chính là lúc bức tường giới hạn của Cung Tuấn triệt để sụp đổ, hắn ôm lấy anh, vùi đầu vào cổ anh khóc rống lên, nức nở liên hồi hệt như Cung Tuệ Tú vậy.
Bầu trời bỗng chốc rơi xuống những hạt mưa thật nặng như thể đang giúp Cung Tuấn giấu đi những giọt nước mắt đau xót của hắn. Cung Tuấn cảm thấy rất mệt, đến cả cơ thể dường như đều có thể xuôi theo cơn mưa nặng hạt này mà ngã xuống nhưng hắn vẫn kiên trì ôm chắc Trương Triết Hạn trong lòng mà khóc thật lớn, thật to.
Trương Triết Hạn yếu ớt hít thở từng ngụm không khí ít ỏi, cả cơ thể đều xuôi theo cánh tay Cung Tuấn bị hắn ghì chặt trong lòng vậy nhưng anh chẳng hề có ý muốn đẩy hắn ra mà còn muốn hắn ôm chặt mình hơn. Tưởng rằng cả cuộc đời này đã mất đi Cung Tuấn thật rồi vậy mà tất cả chỉ là một màn kịch giả chết. Nếu hỏi rằng anh có cảm thấy giận hắn không thì anh chắc chắn trả lời là có. Giận bởi vì anh bị hắn lừa dối một chuyện lớn như vậy, giận hắn không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của anh sẽ thế nào nhưng kết quả thì sao chứ, chỉ là anh quá mềm lòng thật sự không thể nào nhẫn tâm giận hắn nữa. Đôi lúc cảm thấy mình thật ngu ngốc, một chút kiên định ít ỏi cũng không giữ nổi.
Có lẽ chỉ bởi vì hai chữ tình yêu mà anh dành hết cho hắn.
Mưa cứ mãi không dứt, bao trùm cả một bầu trời u ám cùng vài đợt gió lạnh tanh thổi qua. Cung Tuấn vẫn cứ ôm ghì Trương Triết Hạn trong lòng khóc mãi không ngừng được, hắn giống một đứa trẻ vừa tưởng rằng đồ chơi bị mất mãi mãi rồi, hắn đã hoảng loạn, đã bối rối, thậm chí hắn đã nghĩ rằng Trương Triết Hạn không thể qua khỏi.
Trương Triết Hạn đưa tay chạm lên gò má đã vương đầy nước mắt hoà nước mưa lẫn cả máu tươi tanh nồng của Cung Tuấn, cổ họng ho khan một trận mới phát ra được câu nói.
"Khóc cái gì, không phải vẫn ổn đây sao?"
"Tưởng rằng...tưởng rằng em không qua khỏi." Cung Tuấn nức nở thành tiếng.
Trương Triết Hạn nhẹ cười lên, cả gương mặt đang ngửa thẳng lên trời giờ đây tràn ngập nước mưa ướt đẫm: "Có khóc cũng nên...khụ...nên vào chỗ trú mưa đã."
Cung Tuấn bấy giờ mới nhận ra rằng bản thân cũng đang khiến Trương Triết Hạn bị khó chịu, hắn nhanh chóng ngước lên lau đi dòng nước mắt lấm lem sau đó từ từ dìu Trương Triết Hạn vào chiếc cáng cứu thương vừa được cảnh sát mang lên, bản thân hắn cũng rất đau nhưng hắn lại nhịn xuống để nhân viên y tế dìu hắn cuốc bộ xuống lầu, lúc lên đã mệt hiện giờ còn mệt gấp bội, chính hắn cũng suýt chút nữa bị mệt đến tắt thở.
Sau khi được đưa vào xe cứu thương, Trương Triết Hạn chỉ bị thương ở chân nhưng Cung Tuấn bị thương cả cơ thể, hắn ngã khụy xuống ho khan một trận tựa như máu ở buồng phổi có thể tràn ra hết trên cổ họng hắn. Sau một hồi đi đường cũng đã đến được bệnh viện, mặc cho cơ thể sắp ngã xuống Cung Tuấn cũng phải nhìn thấy Trương Triết Hạn được chăm sóc thì mới yên lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」
Fanfic[1×1] [HE] / H / Ngược / Cẩu Huyết / Gương Vỡ Lại Lành / Sinh Tử / ABO / Niên Thượng / Tra Công × Nhược Thụ Nếu yêu nhau, dù bao sóng gió cũng có thể vượt qua mà, đúng không?