Nếu cuộc đời của mỗi người là một trang trong cuốn tiểu thuyết chắc có lẽ cuộc đời Trương Triết Hạn sẽ viết ra được hàng trăm trang đầy đủ những hỉ nộ ái ố khiến người khác nhìn vào cũng sẽ cảm thấy thương hại đôi phần. Đối với anh, khoảnh khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời của anh đó chính là đồng ý kết hôn cùng Cung Tuấn.
Ngẫm nghĩ lại thì lúc đó cũng chính anh là người động lòng với hắn trước, lúc đó đúng là thiếu kiên nhẫn, vài lần Cung Tuấn giúp đỡ đưa đẩy liền đồng ý yêu đương. Đúng là tuổi trẻ bốc đồng đến khi trưởng thành chính là sự trả giá quá đắt không thể thay đổi cũng không thể trở về điểm xuất phát.
Rời bỏ rồi lại trở về, cứ tuần hoàn như vậy không biết bao giờ mới có thể ngưng lại. Trương Triết Hạn là cảm thấy kiệt sức rồi, là hoàn toàn không còn đủ sức để phản kháng lại số phận trớ trêu mà ông trời sắp đặt cho anh nữa.
Anh muốn từ bỏ, muốn vứt đi tất cả mọi thứ.
Cung Tuấn chính là chiếc xiềng xích trói buộc Trương Triết Hạn mãi mãi, chính là một mê cung chỉ có vào không có ra, chính là cái giá phải trả cho sự ngông cuồng của chính bản thân Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn im lặng ngồi giữa phòng khách tối tăm mịt mù sau một trận hoan lạc không mong muốn, hắn bây giờ nhớ lại rồi đáng ra hắn phải cảm thấy vui vẻ nhưng thật sự hắn không thể vui nổi. Cái hố hắn tự đào ra để rồi tự mình trượt chân xuống càng muốn thoát ra càng lún sâu hơn. Hối hận rồi thì đã sao chứ, có trả lại được thời gian vô lo vô nghĩ trước kia hay không. Tấm gương bị chính hắn đập vỡ có dán lại được vẹn toàn như cũ hay không chứ. Kể cả có dán lại được thì vết nứt kia mãi mãi chẳng bao giờ lành lặn như trước được.
Cung Tuấn đắm chìm trong sự khao khát của bản thân, đắm chìm trong cái tôi cao cả của hắn đến nỗi chính bản thân hắn hiện tại cũng không thể nhận ra nổi. Hắn thay đổi một cách đáng sợ đến chóng mặt, vùi lấp tình cảm mà chính hắn đã từng cố gắng hết mọi cách mới có được.
Bây giờ hắn dùng rượu để giải sầu, hắn tự trách bản thân, cũng chính là vì rượu nên mọi sự vun đắp của hắn đều bị chính hắn đạp đổ đi để rồi say sưa mê đắm mấy thứ sắc dục vọng tưởng ở bên ngoài.
Đến lúc cách biệt mới biết người quan trọng nhất luôn ở cạnh mình mỗi ngày.
Cung Tuấn chọn cách trốn tránh cái hiện thực tàn khốc kia, muốn đưa bản thân bắt đầu lại từ điểm xuất phát. Những người bị hắn làm tổn thương không đếm xuể, nhưng người tổn thương nhất lại chỉ có vợ hắn, người cam chịu tất thảy mọi thứ lại chỉ có một.
Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn loạng choạng đi vào phòng ngủ, hắn muốn nằm xuống mà ôm lấy Trương Triết Hạn thật chặt, bày tỏ mọi chuyện sai lầm mà hắn từng làm, muốn Trương Triết Hạn biết hắn đã hối hận rất nhiều, tự trách bao nhiêu. Muốn Trương Triết Hạn lại ôm lấy hắn, yêu thương hắn, cho hắn chân tình mà bấy lâu hắn dần dần đánh mất đi.
Nhưng hắn không dám.
Cung Tuấn không dám tiến quá gần Trương Triết Hạn dù chỉ là một chút. Hắn sợ rằng người đó lại như trước kia, đến cả nhìn cũng không muốn nhìn hắn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」
Fanfic[1×1] [HE] / H / Ngược / Cẩu Huyết / Gương Vỡ Lại Lành / Sinh Tử / ABO / Niên Thượng / Tra Công × Nhược Thụ Nếu yêu nhau, dù bao sóng gió cũng có thể vượt qua mà, đúng không?