Chương 10: Rung Động

965 90 7
                                    

Ánh nắng thật ấm áp chiếu rọi qua khung cửa kính cùng tấm rèm trắng sữa tinh xảo, bên khung cửa sổ đó có mấy chậu hoa đá nhỏ xíu đang vươn mình đón nhận lấy sự tuyệt vời mà tạo hoá ban tặng cho chúng. Trương Triết Hạn cầm một bình xịt nước cho cây cảnh, vừa tưới lên chúng những giọt nước long lanh vừa gieo cho chúng thêm sức sống.

Cung Tuấn bước đến từ phía sau vòng tay qua ôm lấy eo anh, hắn dịu dàng cọ cằm vào hõm vai anh, vừa siết đôi tay kéo người thật chặt về phía mình.

"Tiểu Triết, người em ấm quá."

Trên khoé môi Trương Triết Hạn cong lên một nụ cười nhu thuận, anh đặt bình nước kia xuống rồi đem bàn tay Cung Tuấn nắm lấy. Cảnh sắc của tiết trời mùa xuân thơ mộng ấm áp tô điểm lên đôi mắt sáng của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn qua tấm kính phản chiếu trông xinh đẹp đến ngây người. Mọi muộn phiền trong mấy ngày vừa rồi vì thế mà như tan biến đi đâu mất.

---------

Trương Triết Hạn bừng tỉnh sau giấc mộng dài, khoé mắt vẫn vương chút lệ ươn ướt, cổ họng khô rát đến khó chịu. Anh ngồi dậy với tấm lưng được đắp một chiếc chăn nhỏ, lại ngó nhìn xung quanh căn phòng. Cung Tuấn đang ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, hắn trầm tĩnh đưa mắt nhìn mấy con chim bồ câu đang đậu bên ngoài khu tản bộ. Trương Triết Hạn nhìn hắn, một bộ dáng điềm tĩnh này của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn thật sự đã lâu thật lâu rồi mới thấy lại, vô thức liền đi đến bên cạnh hắn vỗ nhẹ lên vai khiến Cung Tuấn đang ngẩn ngơ cũng bị kéo về với thực tại.

Cung Tuấn quay đầu ngước lên nhìn Trương Triết Hạn, trong mắt hắn bây giờ Trương Triết Hạn là một người vừa lạ vừa quen, khiến hắn muốn ôm lấy lại khiến hắn lo sợ mà dè chừng. Hắn cứ nhìn mãi như vậy hồi lâu sau cùng mới lên tiếng hỏi một câu.

"Tôi là ai?"

Trương Triết Hạn như bị hoá đá mà cứng đờ, hai bàn tay xiết chặt lại không thể thốt nên lời. Cung Tuấn hoàn toàn bị mất đi ký ức, đến cả bản thân hắn là ai hắn cũng không nhớ. Đôi mắt xa lạ của hắn dành cho Trương Triết Hạn càng khiến anh khẳng định, hắn cũng không nhớ được anh là ai.

Cung Tuấn lại quay đầu nhìn ra cửa sổ, hắn như bị thu hút bởi mấy chú chim bồ câu ngoài kia mà cứ nhìn chằm chằm chúng, trong đầu hắn trống rỗng không có một thứ gì cả, hắn đã suy nghĩ cả đêm chỉ để nhớ ra được điều gì đó. Như một cỗ thi thể không có ý thức, đem hết tâm tư của bản thân giấu hết vào quá khứ. Hiện tại muốn nhớ cũng nhớ không nổi.

"Cậu lại là ai??"

"Đứa bé kia nữa."

"Vì sao nó lại quen thuộc với tôi như vậy?"

"Tôi thật sự không biết chính tôi là ai."

Cung Tuấn lảm nhảm mấy tiếng nhỏ nhẹ lại khiến tim Trương Triết Hạn như bị thắt lại. Trương Triết Hạn ngồi xuống bên cạnh Cung Tuấn, kéo ra chiếc nhẫn cưới được anh cẩn thận treo ở trên dây chuyền bằng bạc ở trên cổ. Cung Tuấn nhìn cũng chẳng có phản ứng, chỉ thấy Trương Triết Hạn tháo ra rồi đặt nó vào tay hắn.

(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ