Rất dài đó nha😉
/___/
Bầu trời mát mẻ, cùng nhau sải bước trên cánh đồng hoa cải quả thực là một lựa chọn không tồi. Được đắm chìm vào sắc màu vàng nhạt của hoa cải, còn được thấy những rặng mây phía xa xăm đưa nhau chạy trốn cùng mặt trời. Đưa tay nhẹ ngắt vài cành hoa nhỏ li ti, xếp chúng lại thành một bó thật lớn, sau đó lại tặng cho người mình thương, thật sự rất tuyệt.
Nhưng lần này chẳng cần đến Cung Tuấn ra tay, con trai và con gái cưng của hắn đã thay hắn làm rồi.
Hai bàn tay đan chặt vào nhau, đứng một bên nhìn con trai và con gái hì hục hái hoa cải, cành hoa còn gần cao bằng một đứa trẻ, vậy mà chúng vẫn rất quyết tâm ngắt từng nhánh nhỏ ra, mỗi đứa một nắm tay, gom lại thành một bó lớn.
Hai năm trôi qua thật nhanh, nhanh đến mức khó tin, quãng thời gian lúc khó khăn kia lại dài hạn mãi chẳng thấy hồi kết, vậy mà giờ nói trải qua 2 năm rồi, ai mà tin cho được đây.
Trương Triết Hạn ngồi dựa vào bờ vai rộng của Cung Tuấn, hai mắt thiu thiu ngủ, bên tai còn được đứa nhỏ nhà mình yêu thương cài lên một nhành hoa cải vàng tươi. Cung Tuấn nhìn hai đứa con mình chạy nhảy trong đám hoa cải, vừa vui vẻ nhưng cũng có chút lo lắng, sợ rằng chúng sẽ nô đùa đến nỗi ngã xuống đất, hắn nhìn không rời mắt, cho đến lúc hai đứa nhỏ chui ra từ đám hoa vàng rực ấy, trên tay đứa nào cũng cầm một nắm hoa lớn, hắn mới yên lòng.
Cung Tuệ Tú nhanh nhảu đem cả của em gái gộp vào chung với mình sau đó lấy sợi thun buộc lại, nhóc đưa cho em sau đó huých huých vai.
"Em tặng cho ba nhỏ của em đi."
Cung Tuệ Tinh hai mắt tròn xoe, trên mặt còn lấm lem vài cánh hoa nhỏ xíu, mũ đội trên đầu che đi mái tóc ngang vai, đôi môi mỏng hồng tươi mỉm cười chúm chím với anh trai, bé con vui vẻ cầm lấy bó hoa, không nói gì thêm mà trực tiếp chạy về phía ba mình đang ngồi.
"Ba ơiiii" Cung Tuệ Tinh vừa chạy vừa gọi.
Trương Triết Hạn bị tiếng gọi non nớt lay tỉnh, anh chớp mắt vài cái rồi ngước mắt lên nhìn. Bé con mặc váy hồng đang chạy đến chỗ mình, trên tay còn cầm theo một bó hoa cải lớn bằng hai bàn tay chụm lại, nhóc Cung Tuệ Tú cũng đang chạy theo sau còn cầm áo khoác hộ cho em gái mình nữa.
Mấy hôm nay Trương Triết Hạn rất dễ buồn ngủ, chỉ cần ngồi một lúc cũng sẽ ngà ngà thiếp đi, mặc dù ban đêm ngủ khá đủ giấc, chỉ là khá thôi bởi vì có vài lần Cung Tuấn không cho anh ngủ.
Cung Tuệ Tinh thích thú nắm góc mũ nâng lên rồi đưa bó hoa đến trước mặt Trương Triết Hạn: "ba ơi hoa nè."
Trương Triết Hạn vui vẻ nhận lấy hoa trong tay bé con, Cung Tuấn lại bế Cung Tuệ Tú lên ngồi trên đùi còn Cung Tuệ Tinh đã tự mình trèo lên ghế ngồi ở giữa hai người rồi.
Hai gò má Cung Tuệ Tinh hồng hào núng nính như thạch rau câu, Trương Triết Hạn rất thích nựng má bé, hôm nay cho bé mặc chiếc váy màu hồng rất dễ thương, còn điểm thêm vài chiếc nơ bé xinh ở trên ngực áo, bé con rất thích, liên tục nghịch nghịch những chiếc nơ kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」
Fanfic[1×1] [HE] / H / Ngược / Cẩu Huyết / Gương Vỡ Lại Lành / Sinh Tử / ABO / Niên Thượng / Tra Công × Nhược Thụ Nếu yêu nhau, dù bao sóng gió cũng có thể vượt qua mà, đúng không?