Chương 13: Quá Khứ

767 77 7
                                    

Nhà hàng mà Cung Tuấn hẹn trước là một nhà hàng kiểu Pháp, có phong cách trang trí khá cổ điển, âm nhạc dương cầm du dương sâu lắng khiến nơi đây trở nên thơ mộng hữu tình.

Ngân Lâm mặc một bộ đồ khá nổi bật, ngồi ngay chiếc bàn bên cạnh cửa kính, có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài. Y ngồi thong thả lắng nghe tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng, đợi Cung Tuấn cũng đã hơn 30 phút chỉ vì nóng lòng mà đến sớm trước hẹn, vừa đợi trong lòng y vừa bồn chồn lên từng lúc, thật muốn gặp Cung Tuấn ngay bây giờ. Lâu lắm rồi cả hai mới có chút sự riêng tư, không bị gò ép bởi công việc như vậy.

Ngân Lâm không sợ bị Cung Tuấn cho leo cây, y biết rõ tính cách Cung Tuấn ra sao, chỉ cần hắn đã nói ra, chắc chắn hắn sẽ giữ lời.

Y đợi Cung Tuấn lâu thật lâu, khoảng thời gian đó như kéo dài triền miên, cảm thấy đồng hồ trôi quá chậm, Cung Tuấn đúng giờ mới đến vậy hẳn là y sẽ phải đợi thêm lâu nữa.

Không ngoài dự đoán của Ngân Lâm, đồng hồ chỉ còn 2 phút nữa là điểm 8 giờ, Cung Tuấn cũng đã tới rất đúng hẹn. Hắn đẩy cửa bước vào, âu phục mặc cả ngày vẫn gọn gàng khiến bao ánh mắt cũng phải ngước nhìn.

Ngân Lâm thấy bóng dáng Cung Tuấn ở phía cửa, y đứng lên vẫy tay với Cung Tuấn rồi chỉ thấy hắn nhìn sang bước đến phía y. Ngân Lâm vui vẻ ngồi xuống ghế đối diện Cung Tuấn, y nhìn Cung Tuấn sau đó cầm lấy cuốn menu lên gọi món. Cung Tuấn cũng chẳng quan tâm. Hắn đến đây là có lý do khác, không phải đến vì ăn uống.

Trong lúc chờ đợi món ăn được mang lên, phục vụ đã để sẵn cho cả hai mỗi người một ly rượu vang, Ngân Lâm cầm lên tay lắc lư một hồi sau đó đưa đến uống một ngụm.

"Em biết anh sẽ đúng hẹn."

Ngân Lâm khẽ nghiêng đầu, ly rượu trên tay lắc lư qua lại. Y câu lên một nụ cười hờ hững nhìn Cung Tuấn.

"Anh biết không, em đợi ngày này đã lâu lắm rồi."

"Có chuyện gì cứ vào thẳng vấn đề đi. Tôi còn có việc bận khác."

"Anh bận về nhà với vợ cũ sao?"

Ngân Lâm vẫn một bộ thư thái nhấp từng ngụm rượu vang, Cung Tuấn lại vì lời nói của y mà có chút gấp gáp, nhất thời xung động mà hỏi.

"Cậu biết gì về tôi?"

"Rất nhiều chuyện."

Ngân Lâm như có như không, úp mở liên tục khiến Cung Tuấn càng lúc càng tò mò hơn. Hắn xiết chặt hai bàn tay, gương mặt hiện rõ vẻ gấp gáp.

"A, thức ăn đến rồi. Chúng ta dùng bữa đi đã."

Ngân Lâm nhìn người phục vụ đang đẩy thức ăn đến rồi đặt lên bàn cho họ, trên mặt vẫn một vẻ thong thả, nhìn món ăn bày biện tinh xảo đẹp mắt ở trên bàn, Ngân Lâm lại cắt một miếng bít tết bỏ vào miệng ăn ngon lành. Cung Tuấn nhịn đến độ suýt nữa mắng chửi một câu.

Hắn chỉ có thể nuốt xuống khí nộ, đợi Ngân Lâm ăn xong thì mới có thể tiếp tục hỏi.

Ngân Lâm dùng bữa hết một lúc lâu, Cung Tuấn càng muốn hỏi y càng sẽ tìm cách đánh trống lảng, thức ăn đều đã được dọn đi sạch sẽ vậy nhưng Ngân Lâm vẫn không chịu ngỏ một lời về quá khứ của Cung Tuấn.

(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ