Trương Triết Hạn cùng Cung Tuệ Tú chơi đùa rất vui, đến cả tiếng gõ cửa ở bên ngoài lâu thật lâu anh mới nghe thấy. Trương Triết Hạn đặt Cung Tuệ Tú ngay ngắn ở trên ghế sau đó mới yên tâm đi ra mở cửa. Ngân Lâm đang xách một đống thứ lỉnh kỉnh ở trên tay, vừa thấy Trương Triết Hạn liền câu lên một nụ cười rất tươi.
"Triết Hạn."
"Lâm, mấy cái này là gì vậy??"
Trương Triết Hạn nhìn hai túi đồ lớn ở trên tay Ngân Lâm cũng lấy làm lạ, anh vội vã xách hộ Ngân Lâm một túi rồi mời y vào nhà. Đối diện với Ngân Lâm, Cung Tuệ Tú lại có chút sợ sệt. Cậu bé lui về sau lưng Trương Triết Hạn không dám nhìn Ngân Lâm. Cung Tuệ Tú nắm chặt món đồ chơi ở trong tay sợ hãi níu cánh tay Trương Triết Hạn xuống che đi bản thân.
"Tuệ Tuệ, còn nhớ chú không?"
Ngân Lâm mỉm cười cúi xuống chào hỏi Cung Tuệ Tú nhưng đáp lại chỉ là sự tránh né đi. Y hơi gượng gạo mà ngồi xuống ghế. Y nhìn Cung Tuệ Tú có hơi khó chịu nhưng lại chẳng để lộ ra mặt, vẫn bình thản cười nói.
"Chắc do người lạ nên cháu sợ, cậu đừng bận tâm."
"Không sao. Không trách trẻ con."
"Cậu đến rồi thì ở lại ăn cơm nha."
"Được đó, vừa đúng lúc chưa ăn gì."
Ngân Lâm mỉm cười mân mê đầu ngón tay rồi nhẹ nhàng đưa mắt nhìn Cung Tuệ Tú.
"Tuệ Tuệ chắc cũng muốn chú ở lại ăn cơm chứ?"
"Chắc chắn rồi."
Trương Triết Hạn vừa nói xong liền quay sang bế Cung Tuệ Tú vào lòng, cậu bé vẫn ôm chắc lấy anh. Trương Triết Hạn cũng dịu dàng xoa đầu con trấn an.
"Đừng sợ, chú ấy là bạn của ba mà."
Cung Tuệ Tú không dám quay đầu nhìn Ngân Lâm, chỉ có thể ôm lấy cổ Trương Triết Hạn vùi đầu vào, đồ chơi trên tay cũng vì vậy mà ném đi. Trương Triết Hạn nhìn Ngân Lâm rồi cười bất đắc dĩ, Ngân Lâm cũng chỉ cười đáp lại. Trương Triết Hạn lại nhìn hai túi đồ Ngân Lâm vừa đem đến.
"À, cậu mang gì đến thế?"
"Mấy món đồ chơi cho Tuệ Tuệ đó mà."
Ngân Lâm kéo ra trong túi mấy hộp đồ chơi còn mới tinh chưa bóc tem. Đưa đến gần Cung Tuệ Tú nhưng cậu bé một mực không nhận chúng, Trương Triết Hạn cũng chỉ có thể để sang một bên.
"Không biết hôm nay Tuệ Tuệ làm sao nữa, tự nhiên lại như vậy."
"Không sao, chắc là chưa quen."
"Mấy hôm nay Cung Tuấn không về, có lẽ do nhớ ba nên thế."
"Vậy sao?"
"Ừ, công ty bận quá không thể về được."
"Vậy thì đúng là Tuệ Tuệ nhớ ba Cung rồi."
Ngân Lâm cười cười muốn đưa tay xoa đầu Cung Tuệ Tú nhưng cậu bé lại tránh đi khiến bàn tay đang đưa đến cũng phải thu về. Y chậm rãi đảo mắt hết xung quanh sau đó lại im lặng cầm cốc nước lên uống.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」
Fanfiction[1×1] [HE] / H / Ngược / Cẩu Huyết / Gương Vỡ Lại Lành / Sinh Tử / ABO / Niên Thượng / Tra Công × Nhược Thụ Nếu yêu nhau, dù bao sóng gió cũng có thể vượt qua mà, đúng không?