Chương 54: Ăn Đậu Hũ

962 88 34
                                    

Sau khi sinh Cung Tuệ Tinh thể chất của Trương Triết Hạn giảm sút đi rất nhiều, tĩnh dưỡng hơn 3 tháng trời cũng chỉ khiến sức khoẻ của anh ổn định hơn một chút. Đôi lần trở gió Trương Triết Hạn sẽ ngay lập tức bị cảm, bị ốm, đến cả ăn uống cũng phải kiêng khen.

Cung Tuấn theo lời dặn của bác sĩ tẩm bổ cho Trương Triết Hạn đều đặn, cho anh uống thuốc và nghỉ ngơi thật tốt, phải tới tận tháng thứ 5 kể từ lúc sinh Cung Tuệ Tinh xong, Trương Triết Hạn mới gần như hồi phục.

Cung Tuệ Tú đã lên 3 tuổi rưỡi, nhóc vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời, cũng làm tốt trách nhiệm của một người anh trai, mỗi ngày đều ngồi chơi với em gái rất lâu, có chuyện gì vui cũng liền kể cho em gái nghe, mặc dù không biết em gái có hiểu hay là không, chuyện trên trời dưới đất gì nhóc cũng có thể kể được.

Cung Tuấn gần như chuyển toàn bộ mọi điều hành cho Mã Văn Viễn, hắn chỉ đứng trên danh nghĩa là đại cổ đông lớn nhất của tập đoàn, mọi chuyện hắn vẫn được nắm giữ chỉ khác ở chỗ hắn không tới công ty tham gia hoạt động mà thôi. Trong thời gian này điều quan trọng nhất với hắn là chăm sóc vợ con thật chu toàn, những chuyện khác có thể tính sau.

Nhà có thêm một thành viên cũng đem đến cho Cung Tuấn không ít phiền phức, mỗi lần hắn muốn âu yếm Trương Triết Hạn một lúc cũng bị con gái ở bên cạnh phá đám, cứ lựa đúng thời cơ hắn ôm ấp Trương Triết Hạn mà khóc toáng lên đòi bú, khiến hắn như ở cửa thiên đường rơi xuống vực sâu.

Cung Tuệ Tú cũng chẳng vừa, nhóc biết ba Cung sẽ luôn lựa thời cơ 'ăn hiếp' ba Trương của nhóc vậy nên mỗi khi nhóc thấy hai người ở riêng nhóc sẽ đứng trước cửa chòng chọc nhìn vào Cung Tuấn, ý bảo ba không được bắt nạt ba của con.

"Nhưng ba cũng là ba của con mà." Cung Tuấn ủy khuất ra mặt.

Cung Tuệ Tú chống nạnh trừng mắt nhìn Cung Tuấn, nhìn đôi tay đang ôm chặt Trương Triết Hạn không chịu buông ra kia. Trương Triết Hạn cũng muốn mượn gió bẻ măng một chút, hùa theo Cung Tuệ Tú nhăn mặt tỏ ra khó chịu.

"Tuệ Tuệ, mau cứu ba đi nào."

Cung Tuệ Tú cảm thấy Trương Triết Hạn đang gặp nguy hiểm lập tức lao về phía Cung Tuấn nhảy bổ vào người hắn. Cả ba người không có điểm tựa liền ngã nhào trên giường, Cung Tuấn vẫn ôm khư khư Trương Triết Hạn mặc cho Cung Tuệ Tú ra sức lôi kéo.

"Ba mau thả ba của con ra." Cung Tuệ Tú nhăn mặt cố gắng gỡ tay Cung Tuấn ra khỏi người Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn cảm thấy mình bây giờ giống như món đồ chơi bị hai cha con này giành giật không chịu dừng lại. Anh cười khổ nằm trong vòng tay của Cung Tuấn, mặt khác lại bị Cung Tuệ Tú ngồi ở giữa ra sức kéo tay.

"Đây là vợ của ba mà." Cung Tuấn cũng không phải dạng vừa.

"Mau buông ba của con ra."

"Vợ của ba thì ba phải ôm chứ."

"Không được." Cung Tuệ Tú thấy tình hình không khả quan, cảm giác bất lực ập đến khi nhóc nghĩ mình không cứu được ba Trương ra khỏi ba Cung của nhóc, nhóc bắt đầu mếu máo, hốc mắt lập tức đỏ hoe. "Ba mau buông ra đi. Ba con đau rồi kìa." 

(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ