Không ngược đâu, các người đừng nghĩ xấu cho tui nữa🥺
/___/
Bỗng nghe tiếng động lớn phát ra ở bên ngoài, Cung Tuấn tức tốc chạy ngay ra, cảnh tượng trước mắt gần như khiến hắn chết lặng, đồng tử trừng lớn đầy những tơ máu.
Trương Triết Hạn đang ngồi bệt dưới đất, máu từ phía dưới liên tục chảy ra, anh ôm lấy bụng, mồ hôi đã ướt đẫm trán. Cung Tuấn ngay lập tức chạy đến, hắn sợ hãi ôm lấy người vào trong lòng, cả cơ thể Trương Triết Hạn run rẩy kịch liệt, anh đau đớn kêu lên, bàn tay bấu chặt lấy Cung Tuấn.
"....đau.."
"Đừng sợ." Cung Tuấn cũng đang rất sợ, hắn căng thẳng đến nỗi chân tay đều run, hắn chậm rãi đỡ Trương Triết Hạn dậy dìu anh đi ra ngoài.
"Em cố gắng một chút, chúng ta đến bệnh viện."
Cung Tuấn mở cửa xe dìu Trương Triết Hạn vào trong, Trương Triết Hạn vì đau mà không ngừng siết chặt cánh tay hắn, mỗi cử động đều như hàng ngàn mũi dao đam thẳng vào da thịt, bụng dưới như sắp bị xé rách đến nơi. Cung Tuấn vội vội vàng vàng, hắn lóng ngóng cả tay chân đến cả cài dây an toàn cũng khó khăn, hắn nhìn vẻ mặt đau đớn của Trương Triết Hạn mà bản thân mình không thể nào giúp được, hắn lại nhìn xuống áo Trương Triết Hạn, tất thảy đều nhuốm máu đỏ tươi.
Trương Triết Hạn sắp sinh rồi, mà còn là sinh sớm hơn 2 tháng.
Cung Tuấn nhanh chóng ngồi vào ghế lái nhấn ga xe, mọi động tác đều nhanh nhẹn dứt khoát, hắn một tay lái xe một tay lau mồ hôi trên trán Trương Triết Hạn, cả người anh nay đã lạnh toát, gương mặt tái nhợt không còn chút sức sống. Trương Triết Hạn ôm bụng kêu khóc, mỗi lần xe rung lắc anh liền cảm thấy hạ thân đều bị xé rách ra hàng ngàn mảnh, vết mổ cũ cũng trở nên đau nhói vô cùng.
"Tiểu Triết, em cố gắng một chút."
Cung Tuấn nắm chặt tay Trương Triết Hạn trấn an, hắn cũng đang căng thẳng muốn chết, hắn cũng là lần đầu được trải nghiệm cảm giác này, lo lắng và sợ hãi đều ập đến cùng một lúc.
Trương Triết Hạn gần như thở không nổi nữa, bụng dưới đau nhói, hạ thân cũng đau, đau như xé da xé thịt, anh chỉ có thể nức nở kêu lên, mồ hôi đã thấm đẫm cả cơ thể.
"Cung Tuấn..."
"Anh đây, đừng sợ, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi."
"Em...không thở được...." Trương Triết Hạn nghẹn ngào nói, quả thực hô hấp của anh gần như đang bị đình trệ không cách nào hít thở.
Cung Tuấn càng nhanh chóng tăng tốc độ, phải đến được bệnh viện càng sớm càng tốt. Máu trên người Trương Triết Hạn đã thấm ướt cả mặt ghế, thấm lên quần áo sáng màu trông càng rõ hơn. Cung Tuấn đi đến một điểm dừng đèn xanh đèn đỏ lập tức bị cảnh sát chặn lại vì vi phạm tốc độ di chuyển.
Hắn càng căng thẳng tột độ, Cung Tuấn nhanh chóng đi xuống xe, vội vàng trình bày mọi thứ cho cảnh sát.
"Vợ tôi cần phải đến bệnh viện, các anh có thể châm chước cho tôi lần này không. Tôi xin các anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」
Fanfic[1×1] [HE] / H / Ngược / Cẩu Huyết / Gương Vỡ Lại Lành / Sinh Tử / ABO / Niên Thượng / Tra Công × Nhược Thụ Nếu yêu nhau, dù bao sóng gió cũng có thể vượt qua mà, đúng không?