Cung Tuấn bước nhanh vào trong xe, bầu không khí ban nãy thật sự rất ngột ngạt dù cho là đang ở ngoài trời. Hắn bỏ Ngân Lâm mà đi cũng có chút không đúng, ban nãy hắn cũng có lỗi sai, pheromone nồng đặc như vậy, không riêng gì Ngân Lâm mà đến cả những người xung quanh có mặt gần đó cũng bị hắn làm cho khó chịu.
Hắn vừa thắt dây an toàn xong liền lập tức khởi động xe rời đi, Ngân Lâm đứng phía xa cũng chỉ có thể vừa ôm ngực vừa nhìn chiếc xe lăn bánh đi mỗi lúc một xa dần. Y khó khăn cười lên tự giễu bản thân, đã biết Cung Tuấn rất dễ nóng nảy vậy mà còn cố tình làm tới như vậy. Cung Tuấn bây giờ không biết y là ai, không thể nào giữ tâm trạng như trước đối với y được. Phải từ từ mới có thể khiến hắn tin tưởng y.
Cung Tuấn vừa lái xe về đến nhà đã giấu ngay bộ mặt thất thần ban nãy, thay vào đó là khuôn mặt vui vẻ, kể cả nghĩ cũng không muốn nghĩ thêm nữa. Những lời Ngân Lâm nói hắn cũng rất nghi ngờ có phải sự thật hay không. Bởi vậy phải để thời gian sau này, khi hắn dần nhớ lại mọi chuyện, chắc chắn sẽ có câu trả lời. Dù gì cũng không có gì lắm, yêu hận tình thù ai chẳng có một lần trong đời.
Cung Tuấn mở cửa bước vào trong nhà, chỉ là tất cả đều im ắng, tứ phía đều nhuốm màu đen của ban đêm tĩnh mịch. Dèn trong nhà tất cả đều tắt, coi bộ Trương Triết Hạn và Cung Tuệ Tú lại ngủ rồi nhưng ánh đèn trong phòng Trương Triết Hạn vẫn còn đang sáng le lói qua khe cửa. Sau khi Cung Tuấn đẩy cửa bước vào, cảnh tượng lại làm lòng hắn trở nên ấm áp.
Trương Triết Hạn và Cung Tuệ Tú đang nằm ôm nhau ngủ rất say, đến cả cuốn truyện cũng mở ra để ở trên chăn, có vẻ như đọc truyện ru Cung Tuệ Tú cuối cùng ru cả bản thân ngủ luôn.
Cung Tuấn nới lỏng cà vạt, đi đến bên cạnh đắp chăn lại cho cả hai người họ sau đó cất cuốn truyện đi. Hắn lại nghĩ đến lời của Ngân Lâm đã nói, chính Trương Triết Hạn là người bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc đời khiến hắn điên đảo, khiến hắn si mê điên dại. Những lời đó càng đánh sập vào những điều mà Trương Triết Hạn kể cho hắn. Nó trái ngược với lời mà Trương Triết Hạn đã kể trước đây.
Là cả hai không yêu nhau nữa.
Là cả anh và tôi đều mất cảm giác với đối phương.
Là tôi phụ lại anh, giấu anh chuyện có con.
Cung Tuấn đưa tay vô thức muốn chạm vào Trương Triết Hạn lại không thể nào hạ tay xuống, hắn rút tay lại giữa không trung, đem bàn tay đặt trên đầu Cung Tuệ Tú mà xoa nhẹ. Tất cả mọi chuyện đều xuất phát điểm từ cả hai người, kết thúc cũng từ cả hai người.
Cung Tuấn tắm rửa sạch sẽ xong mới rón rén bước lên giường nằm bên cạnh Cung Tuệ Tú. Hắn ôm lấy Cung Tuệ Tú, bàn tay lại vô tình chạm vào bàn tay Trương Triết Hạn, hắn vội vã thu tay lại, như đang sợ sệt gì đó mà đặt tay ra nơi khác, không dám khiến Trương Triết Hạn tỉnh giấc. Được nằm ôm Cung Tuệ Tú như thế này, muộn phiền trong lòng hắn tất thảy đều tan biến, hắn không biết là vì Cung Tuệ Tú hay vì Trương Triết Hạn ở trước mắt hắn bây giờ, hắn chỉ biết trong lòng mình rất vui, muốn được như thế này thật lâu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」
Fanfic[1×1] [HE] / H / Ngược / Cẩu Huyết / Gương Vỡ Lại Lành / Sinh Tử / ABO / Niên Thượng / Tra Công × Nhược Thụ Nếu yêu nhau, dù bao sóng gió cũng có thể vượt qua mà, đúng không?