Đôi khi thứ xa xỉ nhất mà con người có lại là một đoạn tình cảm đơn phương từ rất lâu. Yêu lâu như vậy nhưng mãi vẫn không có đủ can đảm để tỏ tình với người mình thương.
Rồi đến cuối cùng đã đủ dũng khí thì lại biết rằng người mình thương đã có người trong lòng. Cái thứ gọi là tình cảm đó đành phải cất giấu thật lâu, lại cho rằng sự xuất hiện của một nửa kia chính là hòn đá cản đường lớn nhất. Chính người đó đã cướp đi vị trí vốn phải thuộc về mình.
Ngân Lâm càng nhìn tấm ảnh của Trương Triết Hạn và Cung Tuấn trong tay thì càng căm phẫn. Y phẫn nộ cắt đôi tấm ảnh, mặt có Cung Tuấn lại để toàn vẹn không một vết xước nhưng mặt có Trương Triết Hạn y lại cắt nó tan nát đến khó coi. Ngân Lâm lẩm bẩm mấy lời chửi rủa thậm tệ ở trong miệng, tay vung kéo lia lịa vào tấm ảnh đã không nhìn ra hình thù đó. Y lại cười, một nụ cười đầy quỷ dị xen lẫn chút đau thương, y nâng niu tấm ảnh còn có Cung Tuấn, dán nó vào bên cạnh tấm ảnh của mình.
Chính Ngân Lâm đã tự cho rằng nó như vậy mới thật xứng đôi làm sao, càng nhìn càng đẹp.
Vị quản gia trung niên cầm một chiếc cốc đựng những viên thuốc đủ loại đứng ở bên cửa chậm rãi gõ cửa sau đó bước vào. Ông tiến tới phía sau Ngân Lâm, lại nhìn những bức ảnh bị cắt ra tan nát ở dưới sàn nhà mà hơi rùng mình, chậm rãi đặt cốc thuốc xuống bàn rồi cúi đầu kính cẩn.
"Thiếu gia, đến giờ uống thuốc rồi."
"Để đó đi."
Quản gia hơi run rẩy, động tác tay chân cũng luống cuống cả lên. Ngân Lâm hơi liếc nhìn ông ta nhưng đôi tay vẫn tỉ mỉ miết thẳng tấm ảnh vừa được dán kỹ lưỡng. Y đóng nó vào khung ảnh rồi đứng dậy cất nó ở trên giá sách. Y quay người nhìn quản gia đang run sợ đứng cúi đầu.
"Thế nào nữa, đi ra ngoài đi chứ."
"Thiếu gia, lão gia ngài ấy..."
"Đừng nhắc đến ông ta trước mặt tôi. Mau cút đi."
"...vâng."
"Bảo với ông ta rằng chăm sóc đứa trẻ thật tốt, đừng khiến tôi phải bị chán ghét."
"Vâng..."
Quản gia nhanh chóng quay người rời đi để lại một Ngân Lâm giống như bị chọc trúng chỗ không vui, mặt mày đen lại một mảng u ám.
"Tuấn Tuấn, em sắp sửa có được anh rồi, sẽ sớm thôi."
Ngân Lâm lại cười lên một cách khó hiểu, tiếng cười như vui sướng khi có được thứ mình mong muốn bấy lâu vậy.
/""""/
Trương Triết Hạn bị ánh sáng chói mắt kéo dậy khỏi giấc mơ quỷ dị. Trong mơ anh thấy Cung Tuấn ngồi trên một băng ghế dài xung quanh đầy những gông xiềng gai góc đang trói chặt, hắn ngồi giữa một biển đầy xác thịt chất chồng lên nhau, mùi máu tanh tưởi khiến người nhìn cũng dấy lên một trận buồn nôn ghê tởm đến từ tận sâu trong lục phủ ngũ tạng. Cung Tuấn ngồi tại đó với đôi mắt xa xăm vô hồn không có tiêu cự, hai bàn tay bị một màu máu đỏ nhuộm đầy. Trương Triết Hạn cố cất tiếng gọi hắn nhưng cổ họng anh như bị bịt kín, gắng gượng bao nhiêu cũng chẳng thể phát ra nổi một âm thanh nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」
Fanfiction[1×1] [HE] / H / Ngược / Cẩu Huyết / Gương Vỡ Lại Lành / Sinh Tử / ABO / Niên Thượng / Tra Công × Nhược Thụ Nếu yêu nhau, dù bao sóng gió cũng có thể vượt qua mà, đúng không?