Chương 56: Gọi Lão Công (H)

1.2K 79 28
                                    

Trước mắt Trương Triết Hạn bây giờ chỉ còn là một mảng trắng xoá không tỏ lối, anh ôm sát lấy Cung Tuấn, chỉ có tiếng thở dốc khẽ khàng của hắn là thứ mà anh còn nghe thấy rõ nhất. Cung Tuấn nhích người một chút côn thịt liền cứ vậy đâm trực diện vào sâu hơn, Trương Triết Hạn cũng khẽ run rẩy ghì chặt cánh tay hơn.

"Tiểu Triết, muốn hôn em."

Cung Tuấn vừa nâng mông Trương Triết Hạn lên xuống vừa nhỏ nhẹ rót vào tai anh từng lời nói, như liều thuốc phiện kéo anh vào cơn mê, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời hắn áp môi xuống cùng hắn trầm luân.

Cung Tuấn cứ như dã thú đâm tới liên tục, bóp nắn cánh mông anh đến đỏ ửng, từng tấc da thịt trong anh đều bị nhuốm màu sắc dục, tiếng da thịt va đập cùng tiếng rên rỉ cao vút cũng chẳng thể ép xuống được khoái cảm đang lan tràn khắp cơ thể, Trương Triết Hạn như con cá mắc cạn, liên tục phải rời môi để lấy dưỡng khí, còn chưa kịp hoàn hồn Cung Tuấn đã đâm đến như vũ bão.

"Con mẹ anh...ha...từ từ thôi, lấy sức ở đâu vậy?!" Trương Triết Hạn khàn giọng trách mắng.

Cung Tuấn không cách nào ngăn bản thân mất khống chế được chút nào, hắn cứ như được gắn thêm động cơ, nắm lấy mông Trương Triết Hạn lên xuống liên tục, tính khí bán cương cọ sát vào vách tràng tàn nhẫn nghiền nát điểm mẫn cảm trong anh, Trương Triết Hạn liên tục nhận về loạt khoái cảm khó nói, đến cả tay chân cũng đều mềm nhũn cả ra, dâm dịch cũng bị tràn khỏi hậu huyệt tạo ra một mảng ướt đẫm trên đệm giường.

Cung Tuấn bất ngờ nhấc bổng Trương Triết Hạn lên mà đem xuống giường, tính khí vẫn chôn trong hậu huyệt theo mọi cử động của hắn mà ra vào liên tục, chỉ vừa mới vào đến cửa phòng tắm Trương Triết Hạn đã trực tiếp xuất ra đợt tinh dịch thứ hai.

"Khốn kiếp....Cung Tuấn!" Trương Triết Hạn run rẩy bị Cung Tuấn ôm trên người, tinh dịch ở trên bụng cũng dây ra đầy áo của cả hai. Anh kẹp chặt eo Cung Tuấn, hậu huyệt chưa qua cao trào còn co rút kịch liệt ôm sát lấy nam căn cứng rắn ở bên trong.

"Sao em lại chửi anh nữa rồi." Cung Tuấn hôn lên môi Trương Triết Hạn một cái thật nhẹ rồi ép anh lên tường. Mặt tường lạnh lẽo áp vào da thịt qua lớp vải không khỏi khiến Trương Triết Hạn rùng mình.

"Anh hết chỗ để làm hay sao mà phải vào phòng tắm?"

"Ở ngoài em rên lớn quá, sợ đánh thức con đó." Cung Tuấn cười cười cắn lên cổ Trương Triết Hạn rồi lại cúi xuống vén chiếc áo đã lấm lem tinh dịch của anh lên quá ngực, hai đầu vú sưng đỏ đang chậm rãi rỉ ra dòng sữa trắng đục khiến Cung Tuấn liếm môi không ngừng.

Trương Triết Hạn vẫn đang treo mình trên người Cung Tuấn, nửa thân dưới vẫn đang nuốt lấy cự căn chưa nguôi xuống của hắn, Cung Tuấn thúc nhẹ mấy cái, Trương Triết Hạn chỉ có thể bám vào người hắn ngâm nga rên rỉ.

"Sao hôm nay em đang đá thế?"

"Tại ai cứ thích chọc chửi?"

"Anh sai rồi được chưa."

Cung Tuấn bế Trương Triết Hạn đi vào phòng tắm rồi chốt cửa trong, vừa đặt anh xuống sàn liền cúi xuống chiếm lấy đôi môi đã sưng tấy của anh, còn có chút vị tanh của máu bị hắn cắn rách môi. Cung Tuấn rời môi chậm chạp nhấn Trương Triết Hạn xuống phía dưới. Trương Triết Hạn vẫn chưa hiểu gì, chỉ theo ý hắn mà dần quỳ xuống sàn.

(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ