Những bông tuyết của ngày cuối đông cũng đã dần tan, thay vào đó là những tia nắng ấm áp của tiết trời sắp chuyển sang xuân, Trương Triết Hạn gần như mỗi ngày đều tự nhốt mình trong nhà không tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Kể từ cái ngày mà Cung Tuấn nhẫn tâm đánh cả anh thì anh đã thật sự trở nên vô cảm hơn bao giờ hết, không nói chuyện, không lên tiếng, không nghe lời Cung Tuấn, không màng đến hắn có thế nào nữa. Tự nấu ăn, tự giặt đồ, tự làm hết tất cả công việc riêng của mình, không để Cung Tuấn phải động vào bất cứ thứ gì của mình nữa. Ngoại trừ Cung Tuệ Tú.
Cung Tuấn mỗi khi đi làm về mọi việc hắn phải làm chỉ còn là tự ăn uống sinh hoạt cá nhân của bản thân hắn, Cung Tuệ Tú hắn cũng chỉ có thể gặp mặt một lúc sau cùng thì bị đuổi ra khỏi phòng. Nhất thời chỉ có thể ngủ ở phòng khách. Sống trong căn nhà có đủ trọn vẹn 3 người nhưng quanh đi quẩn lại xung quanh Cung Tuấn chỉ toàn là những món đồ trang trí nội thất tĩnh lặng, một mình hắn nói chuyện, Trương Triết Hạn cũng không trả lời lại. Giống hệt một cỗ thi thể chỉ biết đi, không cười, không khóc, không nói không màng đến Cung Tuấn.
Cung Tuấn như chỉ sống một mình chứ không phải sống cùng với Trương Triết Hạn.
Cái cảm giác này những ngày đầu có thể là không quen, dần dần về sau Cung Tuấn càng ngày càng trở nên vô cùng khó tính, ở công ty rất dễ nổi nóng. Mã Văn Viễn chỉ vì có chút lỗi sai liền bị hắn lôi ra giữa công ty trách phạt, Châu Dã đến can ngăn cũng suýt chút nữa bị hắn đẩy ngã. Cung Tuấn càng lúc càng điên, cả em gái cũng ngăn không nổi nữa.
Vậy mà đến khi về nhà dáng vẻ hắn lại trở về trạng thái bình thường, không cáu gắt, nói năng rất nhỏ nhẹ. Thật sự giống như hai con người khác nhau. Hắn tội lỗi, hắn thống khổ, trong lòng đau đớn đến cùng cực, hắn lâm vào những đêm mất ngủ chỉ có thể im lặng ngồi ngoài cửa phòng Trương Triết Hạn tự trách. Cho dù hắn có xin lỗi bao nhiêu lần thì Trương Triết Hạn cũng không còn nói chuyện với hắn nữa. Thật muốn như trước kia, kể cả có bị cằn nhằn vẫn hơn là chỉ nhìn rồi quay mặt đi coi hắn như không tồn tại.
Cung Tuấn ngồi trong phòng làm việc của mình, tay vẫn luôn cật lực đánh văn bản trên máy tính, hắn vùi đầu vào công việc không màng đến sức khoẻ của bản thân. Chỉ cần làm việc thật nhiều, chắc chắn sẽ bớt đi những chuyện phiền muộn bao ngày qua. Hắn bắt ép bản thân phải làm hết hiệu suất, gặp khách hàng, ký hợp đồng thương mại, đi giải quyết những việc khác, hắn toàn bộ đều làm hết.
Cung Tuấn cuối cùng cũng có một ngày thật sự ngã xuống, cả cơ thể mất hết sức lực gục xuống đất mà rơi vào hôn mê. Đến khi tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trong bệnh viện.
Châu Dã thấy Cung Tuấn đã tỉnh cũng vội vàng nhấn nút gọi bác sĩ đến kiểm tra.
"Cuối cùng anh cũng tỉnh, doạ chết em rồi."
Cung Tuấn nặng nề ngồi dậy trên giường bệnh, cổ họng khô rát không phát nổi một tia âm thanh, cơ thể mệt mỏi rã rời. Hắn nhìn xung quanh, thật muốn người đó cũng ở đây vậy mà lại chỉ có một mình Châu Dã, hắn chậm rãi hít lấy chút khí lạnh rồi với tay đến cốc nước trên bàn. Châu Dã vội vàng giúp hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」
Fanfiction[1×1] [HE] / H / Ngược / Cẩu Huyết / Gương Vỡ Lại Lành / Sinh Tử / ABO / Niên Thượng / Tra Công × Nhược Thụ Nếu yêu nhau, dù bao sóng gió cũng có thể vượt qua mà, đúng không?