Chương 5: Muốn Gặp Em

1.2K 104 17
                                    

ĐÂY LÀ FIC TỰ VIẾT, NHỮNG CHUYỆN XẢY RA ĐỀU LÀ HƯ CẤU VÀ TỰ TÔI BỊA RA, KHÔNG CÓ MỘT ĐIỀU GÌ LÀ CÓ LOGIC CẢ, CÁC CHỊ ĐỌC THẤY NÓ DỞ CŨNG ĐỪNG CHỬI TÔI NHÉ. CHỈ CẦN ĐÓN NHẬN NÓ LÀ TÔI VUI RỒI.
___________

Trời đã chuyển vào giữa đông, tuyết bên ngoài trời mấy hôm nay đã rơi vô cùng dày đặc, không khỏi khiến người ta ái ngại mà ra đường trong thời gian này.

Vậy nhưng có một người lại ngày ngày đứng dưới trời tuyết, im lặng chờ đợi chỉ để nhìn thấy một người, đến cả đối diện cũng không dám. Ngắm nhìn từ xa thật là một cảm giác khó diễn tả.

Bờ vai rộng của Cung Tuấn bây giờ đã phủ đầy tuyết trắng, đứng dưới cái giá buốt vậy nhưng trong lòng lại nóng như lửa thiêu đốt. Mỗi ngày đúng giờ này Trương Triết Hạn đều sẽ ra ngoài nhận đồ mà mẹ vợ nhờ bảo mẫu mang đến, hôm nay đã quá giờ vẫn chưa thấy anh ra ngoài. Có lẽ một phần cũng do trời tuyết rơi quá dày đặc, Trương Triết Hạn lại là một người khá sợ lạnh, có đánh chết cũng sẽ không muốn lết thân ra ngoài vào lúc này đâu.

Cung Tuấn đứng đợi khá lâu, không thấy Trương Triết Hạn ra ngoài hắn cũng đến giờ phải trở về công ty, liền quay trở lại xe lái về công ty. Hai chân Cung Tuấn đứng dưới nền tuyết một thời gian lâu như vậy, có chút tê cứng, cảm thấy tự làm khổ bản thân như thế này Trương Triết Hạn cũng chẳng nhìn thấy, vì sao hắn phải làm chứ.

Vậy mà hắn vẫn cố chấp hằng ngày đúng giờ đều sẽ đứng ở đây, đến độ người dân qua lại đã chẳng xa lạ gì bóng người nam nhân đứng dưới trời tuyết dày đặc, như đang đợi ai đó, sau cùng lại đi về trong gương mặt phảng phất nỗi u buồn.

Mấy cụ ông cụ bà ngồi trong nhà nhìn ra cửa kính cũng tặc lưỡi nói chuyện với nhau. Người trẻ tuổi, luôn có những chuyện chẳng thể lý giải được.

Trương Triết Hạn không phải vì lạnh mà không ra ngoài. Tối hôm trước đã cảm thấy Tuệ Tú có gì đó không ổn, quấy khóc rất nhiều, cơ thể cũng nóng nữa. Trương Triết Hạn lại lần đầu làm ba, thật sự không biết phải làm sao. Vội vội vàng vàng đưa con đến bệnh viện giữa đêm, đến cả áo ấm cũng không mặc.

Anh lo lắng nhất là đứa trẻ này, vừa sinh ra đã xa papa nó, dù sao cũng phải có pheromone của alpha giúp nó điều hoà trong cơ thể, bây giờ có lẽ vì pheromone omega quá nhiều, khiến nó bị khó chịu rồi. Cung Tuấn cũng quá nhẫn tâm, đến cả con ruột của mình cũng không đến thăm được một lần nào, dù có ghét Trương Triết Hạn đến bao nhiêu thì cũng đừng ghét lây qua nó chứ, trẻ con không hiểu chuyện.

Bác sĩ nhìn Trương Triết Hạn rồi lại nhìn đứa trẻ sơ sinh mới chỉ gần 6 tháng tuổi nằm im lìm ở trên giường bệnh cũng không khỏi xót xa. Lúc nãy nhìn vẻ hốt hoảng của người thanh niên trước mặt này, y cũng ngầm đoán được anh là ba đơn thân. Thật là có số khổ mà.

"Cậu là omega?"

"Vâng. Bác sĩ, thằng bé..."

"Không sao. Rối loạn pheromone mức độ nhẹ. May mà cậu đưa đến kịp."

"Cảm ơn bác sĩ."

"Tôi có thể hỏi cậu một câu được không?"

Bác sĩ nhìn Trương Triết Hạn, anh lại không ngần ngại mà gật đầu, chỉ cần là điều tốt cho Tuệ Tú, anh không có gì để giấu diếm cả.

(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ