Những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống trắng xoá cả một vùng trời, những ngày này không khí lại trở nên ấm áp hơn một chút, đôi lúc còn có nắng nhẹ thật khiến người ta dễ chịu.
Thời gian đúng là trôi qua rất nhanh, thoáng chốc Trương Triết Hạn đã mang thai được 8 tháng rồi, việc đi lại càng bất tiện hơn. Vì là thời gian nhạy cảm nên Cung Tuấn luôn túc trực ở bên cạnh Trương Triết Hạn mọi lúc mọi nơi, gần như không dám lơ là điều gì.
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa sẽ bước vào giai đoạn chờ sinh, Trương Triết Hạn cũng không cảm thấy lo lắng cho lắm bởi vì anh đã từng sinh một bé rồi, hiện tại coi như là được trải nghiệm lại cảm giác cũ mà thôi. Cung Tuấn cho anh vận động đi lại đều đặn hơn, chế độ ăn uống cũng nghiêm ngặt hơn, hắn còn lo lắng hơn cả anh như thể hắn mới là người mang thai vậy, hắn không cho anh ăn bất cứ đồ lạ nào nữa, bắt buộc phải theo chỉ tiêu mà hắn đặt ra. Đôi lúc cũng khó chịu chứ nhưng Trương Triết Hạn vẫn phải chịu thôi, dù sao cũng là muốn tốt cho anh.
Mà bây giờ lại còn có thêm mẹ Trương ở bên cạnh, Trương Triết Hạn hệt như đứa trẻ đang bước vào thời kì nhận kỷ luật của nhà nước vậy.
Trương Triết Hạn ngồi bên cửa sổ nhìn ra bầu trời trắng xoá, trên tay cầm một cốc sữa ấm vừa được Cung Tuấn đem đến. Anh dựa mình vào lưng ghế sô pha, dưới chân được phủ một tấm chăn lông nhỏ màu trắng, anh nhìn những bông tuyết ngoài kia cứ từng chút từng chút rơi xuống giống như những hạt mưa vậy, chỉ có điều chúng có thể thấy rõ hơn bằng mắt thường còn có cảm giác ấm áp hơn nước mưa lạnh buốt.
Cung Tuấn nhấn máy sưởi ở mức độ vừa phải rồi mới đi đến bên cạnh Trương Triết Hạn ngồi xuống, hắn vừa gọt hoa quả vừa tiện tay nhấn nhỏ tiếng TV đang phát nhạc xuống, đĩa hoa quả cứ gọt xong lại vơi đi một nửa chứng tỏ Trương Triết Hạn không hề bài xích nó.
"Đợi tuyết ngừng rơi anh đưa em ra ngoài tản bộ một chút."
Cung Tuấn vừa nhìn Trương Triết Hạn vừa nói, hắn đặt lại đĩa hoa quả lên bàn rồi cầm lấy cốc sữa đã vơi đi ở trên tay Trương Triết Hạn cất qua một bên, người nọ vẫn đang chăm chú ngắm tuyết hình như không hề để ý đến lời Cung Tuấn cho lắm thì phải.
"Tuyết rơi nhiều thật đó."
Trương Triết Hạn vừa cho miếng hồng vào miệng, nước hồng ngọt thơm tan chảy trong miệng, anh thích thú ăn thêm miếng nữa sau đó ngả lưng về phía Cung Tuấn. Cung Tuấn đỡ lấy anh, hắn chỉnh lại chiếc chăn trên người anh thật cẩn thận rồi dùng bàn tay mình ủ ấm cho bàn tay của Trương Triết Hạn.
Hiếm lắm mới có cơ hội cùng nhau ngắm tuyết rơi vậy nên cả hai người ngồi như thế rất lâu, đến tận lúc Trương Triết Hạn bỗng ngủ thiếp đi thì Cung Tuấn mới nhận ra. Hắn không nỡ đánh thức Trương Triết Hạn vì vậy để mặc anh nằm tròng lòng mình ngủ ngon lành, đôi lúc Trương Triết Hạn sẽ hơi giật nảy lên vì bé con đạp mạnh, nhìn gương mặt nhăn nhó khó chịu nhưng vẫn ngủ say đó của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn cũng chỉ có thể cười khổ trong lòng.
Trương Triết Hạn chỉ ngủ được hơn 30 phút đã bị thức giấc bởi cú đạp từ trong bụng truyền ra, lần này có chút mạnh khiến anh hơi đau, anh hơi nhíu mày ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh một hồi cũng chẳng thấy Cung Tuấn đâu hết. Trương Triết Hạn chậm chạp đứng dậy, anh nặng nề bước đi vào phòng ngủ, đưa mắt tìm kiếm khắp phòng cũng chẳng thấy người anh bèn đi qua phòng của Cung Tuệ Tú.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」
Fanfiction[1×1] [HE] / H / Ngược / Cẩu Huyết / Gương Vỡ Lại Lành / Sinh Tử / ABO / Niên Thượng / Tra Công × Nhược Thụ Nếu yêu nhau, dù bao sóng gió cũng có thể vượt qua mà, đúng không?