Chương 31: Bắt Cóc

746 90 13
                                    

Cung Tuấn vừa bắt máy đầu dây phía Trương Triết Hạn liền vang lên tiếng khóc lớn của Cung Tuệ Tú, Trương Triết Hạn hình như cũng nói gì đó nhưng sau cùng lại có thêm tiếng đập phá cùng tiếng hét thất thanh của con trai hắn. Cung Tuấn hốt hoảng gọi tên Trương Triết Hạn nhưng chỉ nghe rõ được những tiếng bôm bốp như có người đang đánh nhau vậy. Hắn căng chặt da đầu, từng suy nghĩ tiêu cực lập tức dấy lên trong đầu hắn. Cung Tuấn siết chặt tay, gấp rút gọi tên Trương Triết Hạn. Cả người lạnh toát như bị ai đó dội thẳng một xô nước đá.

"Tiểu Triết, xảy ra chuyện gì?!!!"

Nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng khóc và tiếng sấm dồn dập. Cung Tuấn không suy nghĩ được gì thêm lập tức lao thẳng ra khỏi phòng làm việc. Hắn mong rằng cái viễn tưởng mà hắn nghĩ ra nó sẽ không phải là sự thật. Nếu Trương Triết Hạn và con trai xảy ra chuyện gì có lẽ hắn sẽ phát điên mất.

Trương Triết Hạn nằm lăn trên nền nhà đầy máu, tay chân bị người kia dùng dao cắt khứa mấy vết sâu rất khó coi. Khắp cơ thể chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, gương mặt bị đánh đến bầm dập không thể nhìn ra đầy đủ ngũ quan. Trương Triết Hạn đau đớn không thể đứng dậy nổi, hai mắt đã dần mơ hồ nhưng vẫn kiên định ép lý trí phải tỉnh táo hết mức có thể. Tên kia lại ngồi xuống bên cạnh mà trêu ngươi anh, còn ôm lấy Cung Tuệ Tú uy hiếp anh không được phản kháng. Người kia nhặt lấy điện thoại đang rớt ở một bên bấm tắt cuộc gọi sau đó ném mạnh đi khiến nó vỡ tan tành.

"Định gọi người giúp à??"

"Nếu muốn gọi người đáng ra nên gọi từ sớm chứ."

Trương Triết Hạn đau đớn không thể cựa quậy, quần áo bị nhuốm một màu đỏ máu nhưng trong ánh đèn mập mờ này chẳng thể thấy rõ. Anh nhíu mày đau khổ nuốt xuống vị tanh nồng lan tràn trong miệng.

Tiếng cười khanh khách như đang rất khoái chí vang vọng khắp căn phòng, đồ đạc khắp nơi đã bị đập phá hư hỏng tan nát. Tên Alpha kia lại chĩa mũi dao vào má trái Cung Tuệ Tú khiến tim Trương Triết Hạn như muốn nhảy vọt ra ngoài. Anh bị hắn khống chế, đến cả phản kháng cũng không thể. Nhìn Cung Tuệ Tú khóc lóc đáng thương nhưng bản thân anh cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ có thể cố gắng cầu xin tên kia tha cho con anh một mạng. Bây giờ dù cho có giết chết anh cũng được, chỉ cần người này tha cho Cung Tuệ Tú là được rồi. Trẻ con không hề có tội.

Trương Triết Hạn run rẩy đưa bàn tay đã nhuốm đầy máu tươi lên níu ống quần hắn, cổ họng một vị máu tanh khó nuốt nhưng vẫn cố phát ra chút giọng nói yếu ớt.

"Cầu xin anh, đừng hại nó."

Người đàn ông ngồi ở trên giường ôm lấy Cung Tuệ Tú mà nhìn Trương Triết Hạn đang khổ sở van xin hắn, con dao trong tay vẫn lên lên xuống xuống ở những chỗ nguy hiểm trên cơ thể Cung Tuệ Tú, Trương Triết Hạn hận mình không đủ sức để đấu lại hắn, sơ suất để hắn đánh lén thì đã đành, đến cả con trai mình anh cũng không bảo vệ được.

Cung Tuệ Tú run rẩy khóc lóc thảm thiết, hai tay bị trói chặt không thể cử động càng làm bé con sợ hãi hơn. Người lạ mặt liên tục đưa mũi dao sắc lạnh chạm lên người của Cung Tuệ Tú, hắn giống như rất mê mẩn sự mềm mại non nớt này mà chăm chú trêu đùa cả Trương Triết Hạn lẫn Cung Tuệ Tú.

(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ