Chương 8: Chờ Đợi

942 83 3
                                    

Cung Tuấn đã nằm hôn mê trên giường bệnh hai ngày, Trương Triết Hạn vẫn không phút giây nào lơ là hắn.

Dáng vẻ Cung Tuấn bây giờ có chút tiều tụy, trên đầu băng một lớp vải trắng, nhờ sự hỗ trợ của máy thở mà chậm rãi hô hấp. Hắn như đang chìm vào giấc ngủ sâu và không thể thoát ra. Hắn cố gắng vùng vẫy khỏi xiềng xích cố định mình trong bóng tối u tịch, hắn muốn với lấy ánh sáng chiếu rọi ở trước mắt kia.

Lại một ngày nữa trôi qua, Trương Triết Hạn không thể chợp mắt được một chút nào, anh không biết bản thân bị làm sao nhưng trong lòng luôn dâng lên một nỗi sợ lấn át tâm trí. Anh sợ rằng Cung Tuấn sẽ không thể tỉnh lại nữa.

Trương Triết Hạn đứng ở ban công mà hít thở, làn gió lạnh thổi phà qua gương mặt hoàn mỹ của anh. Trương Triết Hạn đang khiến bản thân bớt căng thẳng hơn. Cảnh đêm có đẹp đến nhường nào cũng không xoa dịu được đôi mắt đã nhuốm màu bi thương đó của anh.

Trong phòng bệnh luôn đầy những mùi thuốc sát trùng nồng nặc, Trương Triết Hạn ngửi nhiều đến khó thở, anh vừa dùng khăn ấm lau tay cho Cung Tuấn vừa giúp hắn cử động các khớp ngón tay. Nếu Cung Tuấn tỉnh lại có thể dễ dàng hơn.

Ngồi bên cạnh Cung Tuấn bây giờ chỉ có một mình Trương Triết Hạn cùng đứa con nhỏ của hắn. Cung Tuấn đã hôn mê hơn mấy ngày liền, đến cả Trương Triết Hạn cũng càng lúc càng sợ hãi, nếu hắn thật sự không tỉnh lại nữa mà sống trong cảnh thực vật như thế này thì sẽ ra sao. Trương Triết Hạn không rét mà run vội nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Cung Tuấn, anh biết bản thân thật sự không thể mất hắn được.

Bề ngoài là lạnh nhạt vậy mà tận sâu trong đáy lòng, Trương Triết Hạn vẫn rất yêu Cung Tuấn, yêu đến tâm can đều có thể trao trọn cho hắn. Nhìn Cung Tuấn như vậy Trương Triết Hạn càng thêm đau đớn.

Là anh vẫn cố chấp không thể quên hắn đi.

Trương Triết Hạn vùi mặt mình vào bàn tay đang nắm chặt kia mà rơi nước mắt, tim anh bây giờ cảm giác thật khó chịu, đau thắt lại. Anh chịu đựng mấy ngày nay, cảm xúc vẫn không bao giờ để lộ trước mặt người khác kể cả lúc bản thân lo lắng nhất.

"Cầu anh, chỉ cần anh tỉnh lại thôi."

Trương Triết Hạn nghẹn ngào đến khó thở, từng giọt nước mắt cứ theo đó chảy dài. Con người kiên cường mạnh mẽ như anh chỉ vì vướng vào một Cung Tuấn mà trở nên nhu nhược dễ khóc như bây giờ, hắn nhất định phải chịu trách nhiệm, hắn phải khoẻ lại để tiếp tục bị anh giày vò.

Cung Tuấn ngủ như thế này mãi, Trương Triết Hạn rất sợ.

Sáng ngày hôm sau khi Trương Triết Hạn giật mình tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa phòng thì Cung Tuấn vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ đến kiểm tra cũng chỉ lắc đầu rồi buông lại một câu: "Phải xem ý chí của cậu ấy mà thôi." Sau đó cũng rời đi trước ánh mắt thất thần của Trương Triết Hạn.

Vì sao mãi mà chưa chịu tỉnh lại, vì sao phải cố tình làm anh đau khổ hắn mới vừa lòng.

Trương Triết Hạn ôm Cung Tuệ Tú trong tay vỗ về rồi đặt nằm bên cạnh Cung Tuấn. Hắn đặc biệt yêu thương Cung Tuệ Tú, vậy thì hãy để cậu bé giúp hắn mạnh mẽ vượt lên. Cung Tuệ Tú bây giờ đã có thể nằm nghiêng, tay nhỏ đưa đến nắm lên áo Cung Tuấn chơi đùa. Papa nằm ngủ thật lâu, con đã mấy ngày rồi chưa được nghe người trò chuyện rồi, mau nhanh nhanh tỉnh lại chơi cùng con.

(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ