Buổi sáng hôm nay sắc trời trời âm u mây mù, còn có chút mưa phùn lạnh và gió rì rào rít qua từng kẽ lã. Trương Triết Hạn lại như thường ngày đứng trên ban công nhìn ngắm đô thị vài nơi vẫn còn sáng đèn. Trương Triết Hạn hơi rùng mình một cái, cảm thấy những cơn gió lùa qua cánh tay áo ngủ rộng rãi chạm vào từng mảnh da thịt bên trong lại có chút lạnh lẽo. Trương Triết Hạn thở ra một hơi chẳng dài cũng chẳng ngắn, chỉ cảm thấy có chút thoải mái khi làm điều này mỗi sáng mà thôi.
Vào những ngày giao mùa như thế này thời tiết giống như đang trêu ngươi nhân sinh, ngày nóng ngày lạnh chẳng chịu có trình tự gì. Cung Tuệ Tú tuổi còn nhỏ lại đang trong thời gian luôn phải uống thuốc, bị nhiễm chút gió khi ra khỏi nhà cũng khiến bé con sụt sịt hắt hơi đến đáng thương. Trương Triết Hạn nhanh chóng đặt nhóc vào trong xe đã bật sẵn điều hoà ấm áp rồi cũng đi vào theo sau đó, mưa phùn rơi xuống lấm tấm rơi trên mặt kính trắng xoá, Cung Tuệ Tú vẫn luôn nhìn chằm chằm chúng để chú ý đến từng giọt lăn tăn chảy xuống. Nhóc con tò mò muốn chạm vào nhưng bàn tay cách cửa kính chẳng thể biết được cảm giác như thế nào. Cung Tuệ Tú tròn mắt nhìn những giọt nước vẫn đang lăn dài trên mặt kính xe hơi của Trương Triết Hạn sau đó lại quay sang háo hức chỉ chỉ cho ba biết mình vừa nhìn thấy một hạt nước rơi qua khe cửa.
Đôi khi niềm vui của những đứa trẻ nó lại đơn giản như vậy, Trương Triết Hạn thầm mỉm cười với Cung Tuệ Tú.
Đến công ty thì vẫn như thường lệ là để Cung Tuệ Tú tự mình vui chơi, bé giờ đã có thể vững chân bước đi, chỉ có điều vẫn thường xuyên không giữ được thăng bằng mà ngã xuống. Nhóc con coi những điều này như trò chơi mà mỗi lần ngã đều tự mình đứng dậy đi tiếp, chơi vui đến nỗi cười không ngừng, những lúc như vậy luôn làm Trương Triết Hạn phải bất giác cười theo.
Thời gian trôi cũng thật nhanh, mới đó mà giờ nghỉ trưa của cả công ty lại đến, cũng nhân đó Trương Triết Hạn có thời gian để nhận lời hẹn của Ngân Lâm, dù sao thì hết giờ này anh cũng chẳng còn có thời gian rảnh nữa. Trời vẫn không có dấu hiệu chuyển sắc nhưng mưa đã ngớt, chỉ còn có gió lạnh và chút sương mù, ngồi trong xe cũng chẳng thể cảm nhận được cái lạnh đó.
Từ công ty đến điểm hẹn mất khoảng 20 phút đi đường, Trương Triết Hạn cũng kịp đến đúng giờ, chỉ là lúc bước vào có chút kì lạ, không có một bóng người nào ở bên ngoài, chỉ có ông chủ niềm mở tiếp đón rồi đưa anh vào chỗ Ngân Lâm đang đợi sẵn từ trước. Căn phòng khá rộng đủ cho một bàn tiệc hơn 10 người nhưng bây giờ chỉ có mỗi Ngân Lâm và Trương Triết Hạn ngồi đó, còn có cả Cung Tuệ Tú vẫn đang chòng chọc nhìn Ngân Lâm không ngừng, còn có chút sợ sệt nép sâu vào bên cạnh Trương Triết Hạn. Mỗi lần nhìn thấy y, Cung Tuệ Tú đều sẽ run sợ, giống như nhìn thấy tử thần vậy.
Trương Triết Hạn chào Ngân Lâm sau đó cũng ngồi vào ghế, bàn ăn có thiết kế hình tròn, Trương Triết Hạn ngồi ở phía đối diện với Ngân Lâm.
Cung Tuệ Tú vẫn không ngừng run sợ mà ôm chặt cánh tay anh, anh có thể cảm thấy được cơ thể nhóc đang run rẩy rất nhiều, đến cả mồ hôi lạnh cũng rịn ra ướt đẫm trán. Hai mắt Cung Tuệ Tú đỏ bừng nhưng không dám cất tiếng khóc, nhóc biết chỉ cần mình khóc người kia sẽ đánh mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」
Fanfiction[1×1] [HE] / H / Ngược / Cẩu Huyết / Gương Vỡ Lại Lành / Sinh Tử / ABO / Niên Thượng / Tra Công × Nhược Thụ Nếu yêu nhau, dù bao sóng gió cũng có thể vượt qua mà, đúng không?