Ngày trước mỗi khi thức dậy điều đầu tiên Trương Triết Hạn làm là đánh thức Cung Tuấn. Cung Tuấn cũng vì vậy mà trở thành thói quen, hôm nay lại tiếp tục không nghe thấy tiếng gọi đó nữa. Sau một đêm mệt mỏi, tỉnh lại đầu óc choáng váng, vẫn tưởng rằng Trương Triết Hạn còn ở bên cạnh liền với tay qua xem thử, kết quả chỉ là một khoảng trống.
Hắn dần dần ngồi dậy khỏi giường, Châu Dã sau khi chăm sóc cho hắn cả đêm thì sáng nay đã rời đi từ rất sớm, không quên kéo rèm cửa ra để ánh sáng có thể chiếu vào đánh thức Cung Tuấn dậy.
Cung Tuấn ngồi ngẩn ngơ trên giường, nhìn lại phế tích mấy ngày qua mình gây dựng lên, đến cả áo quần đang mặc trên người cũng đã mấy hôm không thay. Hắn bỗng cười rộ lên, không hiểu sao hắn lại coi thường bản thân đến như vậy. Có lẽ là quá quen với việc được người khác chăm sóc, dần dần ỷ lại rồi.
Hắn mở lên điện thoại đã mấy hôm không động đến, hàng tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ chồng chất lấp đầy cả màn hình hiển thị. Hắn đọc lướt qua một lượt rồi chán chường ném điện thoại lại trên giường, từ từ đứng dậy đi vào nhà tắm. Đã nghỉ mấy ngày rồi, dù có chuyện gì thì công việc vẫn phải tiếp tục. Vậy nên hắn quyết định hôm nay sẽ trở lại công ty.
Cung Tuấn soi mình trong gương, đã không còn nhận ra người trước gương là ai nữa, râu mọc lên quá nhanh, mà cũng là lẽ thường thôi, không cạo râu, không tắm rửa, cả người còn nhớp nháp đầy mồ hôi bẩn thỉu, tóc cũng không tỉa bớt, nhìn đi nhìn lại chẳng khác ăn mày là bao nhiêu nữa.
Sau một hồi tắm rửa chau chuốt lại bản thân, cuối cùng Cung Tuấn cũng trở lại như trước kia, trên người mặc một bộ vest đen lịch lãm, tay đeo đồng hồ mà Trương Triết Hạn đã tặng hắn vào dịp sinh nhật năm trước, hắn đưa từ trong túi ra chiếc nhẫn kết hôn của hai người rồi đeo vào ngón áp út. Như không xảy ra chuyện gì mà đi đến công ty.
Trợ lý sau khi thấy Cung Tuấn trở lại công ty liền mặt mày hớn hở mà tiếp đón nồng nhiệt. Nhưng đến lúc cô ta lại gần Cung Tuấn như mọi lần để giở trò câu dẫn liền bị pheromone của Cung Tuấn toả ra áp bức không cho lại gần. Những người ở gần đó cũng bị liên lụy, có người vì tuyến thể yếu mà trực tiếp ngã xuống đất ho sặc sụa. Cung Tuấn dần át lại pheromone của bản thân rồi trừng mắt với trợ lý đang ngơ ngác vịn tay lên thành ghế khống chế không để ngã xuống.
"Đừng lại gần tôi. Đến phòng nhân sự rồi nhận lương đi, từ mai đừng đến công ty nữa."
"Anh....anh sao lại?"
"Gọi tôi là Tổng giám đốc."
Cung Tuấn tiếp tục áp bức người trước mặt, tất thảy nhân viên đều im lặng hướng mắt sợ hãi nhìn hắn. Cung Tuấn sau thời gian dài không đến công ty liền trở nên tàn nhẫn hơn cả lúc trước kia, khiến người nào nhìn cũng phải dè chừng.
Trợ lý run rẩy cúi đầu rồi nói nhỏ mấy tiếng không nghe rõ.
"Tổng, tổng giám đốc."
Cung Tuấn không nhìn cô ta mà trực tiếp đi về phòng, dáng vẻ cao ngạo bây giờ của hắn càng ngày càng bá đạo.
Cung Tuấn ngồi trong phòng xem xấp hồ sơ tài liệu mấy ngày nay bỏ dở, không ngờ Mã Văn Viễn giúp hắn vẹn toàn như vậy, đến cả hợp đồng quan trọng cũng giải quyết ổn thoả.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」
Fanfiction[1×1] [HE] / H / Ngược / Cẩu Huyết / Gương Vỡ Lại Lành / Sinh Tử / ABO / Niên Thượng / Tra Công × Nhược Thụ Nếu yêu nhau, dù bao sóng gió cũng có thể vượt qua mà, đúng không?