Chương 45: Sau Này Con Sẽ Bảo Vệ Em Gái Thật Tốt

1K 91 35
                                    

Mật ngọt lái lơ~

/"""/


Cuối cùng thì sau cơn mưa trời lại sáng, sau một thời gian tĩnh dưỡng thật dài Cung Tuấn đã có thể hoạt động bình thường trở lại. Những ngày đầu khi hắn vừa trở về công ty đã doạ sợ biết bao nhiêu nhân viên, tưởng rằng hắn đội mồ sống dậy. Cũng phải mất một khoảng thời gian thì mọi người mới chấp nhận được rằng hắn còn sống, tựa như một giấc mơ vậy, đùng một cái chết đi, đùng một cái lại sống dậy.

Hắn lại tiếp tục với công việc chỉ có điều tất cả những chuyện quan trọng đều dời hết về nhà.

Trương Triết Hạn bắt đầu vào thời gian ốm nghén, ăn uống đều khó khăn, ăn được bao nhiêu kết quả đều nôn hết một lượt. Tính tình cũng trở nên lúc nắng lúc mưa khiến Cung Tuấn không thể lường trước được điều gì, có lúc sẽ cọc cằn khó chịu mắng Cung Tuấn một trận nhưng có lúc lại trở nên trầm mặc ít nói, doạ sợ Cung Tuấn mấy lần. Hắn không phải lần đầu tiên gặp phải cảnh này trong đời, hắn biết người mang thai tính tình sẽ thay đổi rất chóng mặt, lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy.

Có lẽ khoảng thời gian đầu này Trương Triết Hạn thật sự đang rất khó chịu, Cung Tuấn vẫn cố gắng để anh được thoải mái hơn, hằng ngày cùng anh trò chuyện, những khi rảnh rỗi cả ngày sẽ dẫn anh và nhóc Cung Tuệ Tú đi chơi. Nhóc con đang thời kì hiếu động, Cung Tuấn sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng đến Trương Triết Hạn nên đặc biệt bảo người đến sửa sang một căn phòng riêng ở sát bên cạnh cho nhóc tập ngủ một mình. Cùng lắm thì là trong 1 tuần nhóc sẽ ngủ cùng ba hết 4 ngày, 3 ngày còn lại nhóc sẽ tự mình ngủ ở phòng riêng. Nhóc con cũng nhất trí như vậy.

Bụng Trương Triết Hạn cũng mỗi lúc một to dần khiến thời gian Cung Tuấn ở nhà còn nhiều hơn ở công ty, hắn dành hết thời gian cho Trương Triết Hạn còn Cung Tuệ Tú lại được gửi nhà trẻ, như vậy hắn cũng bớt được một phần việc.

Cung Tuấn đang ngồi bên bàn làm việc tranh thủ xem một số giấy tờ hồ sơ, Trương Triết Hạn cũng chẳng làm gì, chỉ im lặng ngồi xem tivi, trời hôm nay có chút lạnh hơn bình thường, Trương Triết Hạn co mình vào trong chăn mềm, mắt chăm chú nhìn lên màn hình tivi lớn, lâu lâu lại thò tay ra khỏi chăn găm một miếng táo nhỏ cho vào miệng, vị táo ngòn ngọt chảy ra trôi xuống cổ họng, anh thích thú nhai ngấu nghiến.

Trương Triết Hạn có hơi khát nước, tiếng đánh máy vi tính cách cách ở trong phòng vang ra tới cả chỗ của Trương Triết Hạn, anh không muốn quấy rầy Cung Tuấn làm việc nhưng hiện tại anh lại không nỡ ra khỏi ổ chăn ấm áp này, nửa muốn nửa không ngoái đầu nhìn về phía cửa phòng, kết quả vẫn là gọi Cung Tuấn.

"Cung Tuấn."

Cung Tuấn vừa nghe tiếng gọi thì cũng đáp lại ngay: "Sao vậy?"

"Khát nước."

"Có liền." Cung Tuấn nhanh chóng đứng dậy đi ra rót nước.

Vừa đi ra tới phòng khách Cung Tuấn mới nhận thấy bình nước ở trước mặt Trương Triết Hạn, chỉ cần với tay một cái liền có thể lấy vậy mà Trương Triết Hạn lại không chịu làm. Cung Tuấn hơi thở dài, bất đắc dĩ cười khổ.

(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ