Chương 15: Hoảng Loạn

831 79 13
                                    

Cung Tuấn nhất thời không phản ứng trước câu nói của Ngân Lâm, chỉ có sự im lặng và lạnh nhạt. Ngân Lâm càng bị phũ phàng y càng muốn tiến thêm.

"Cung Tuấn, đứa trẻ đó không phải con anh đâu, anh bị cậu ta lừa rồi."

"Cung Tuấn, anh có biết Trương Triết Hạn là người như thế nào không? Ở trường đại học hắn đã quan hệ với rất nhiều người rồi."

"Cung Tuấn, trong lúc yêu anh cậu ta vẫn nhăng nhít ở bên ngoài. Anh vì sao cứ cố gắng ở bên một kẻ như vậy cơ chứ."

"Cung Tuấn..."

Cơn đau đầu ập đến khiến Cung Tuấn trở nên choáng váng, hai bên thái dương đau như muốn nứt ra, đại não xuất hiện những dòng ký ức ngổn ngang đan xen nhau không có trình tự. Cung Tuấn chống tay xuống bàn, một tầng mồ hôi lạnh đổ ra ướt đẫm trán. Ngân Lâm quả thật đã rất kinh ngạc, y hoảng hốt dìu lấy cánh tay Cung Tuấn, cảm nhận được sự run rẩy căng cứng từ người hắn phát ra. Ngân Lâm sợ hãi, gọi tên Cung Tuấn lần này đến lần khác vậy nhưng Cung Tuấn lại không hề nghe thấy, khắp tứ phía xung quanh hắn đều là một loại âm thanh như hàng vạn con ong đang bay đến.

Pheromone không được khống chế lập tức toả ra tạo thành một mảng hỗn loạn, Ngân Lâm tuyến thể bị công kích liền không thể đứng vững, ngã nhào xuống đất. Mặc dù y đã uống thuốc vậy nhưng vẫn bị pheromone của Cung Tuấn ảnh hưởng không ít. Y dùng sức bịt mũi lại cố gắng bò dậy, đem toàn bộ sức lực cuối cùng chạy ra khỏi phòng. Y chạy trốn khỏi sự khủng bố này, nếu không chắc chắn sẽ mất mạng.

Cung Tuấn siết chặt nắm đấm, đại não đau đến muốn bổ ra, hắn cố gắng thu lại pheromone đang lan rộng ra khắp phòng nhưng hắn càng cố gắng cách mấy đều không khống chế được. Cơn đau như đang lan ra khắp tứ chi, từng đốt ngón tay tê rần mất đi cảm giác, hai mắt hắn tối sầm lại, sau cùng chỉ có một mảnh tối mịt mù.

Tầng sương mù phủ kín lối đi trước mắt hắn. Hắn cố gắng bước đi về phía trước, người nam nhân đứng bên đường đợi hắn hiện tại đang quay lưng về phía hắn. Người kia cứ vậy đi mãi mặc cho Cung Tuấn kêu gào gọi người đó dừng lại.

Cung Tuấn tỉnh lại sau cơn ác mộng ban nãy, hắn nằm trong căn phòng quen thuộc, bên cạnh là Trương Triết Hạn đang ngồi. Anh thấy hắn đã tỉnh liền không còn nét mặt lo lắng như trước nữa. Cung Tuấn gắng gượng ngồi dậy, cổ khô rát khó phát ra tiếng. Hắn ho mấy tiếng Trương Triết Hạn liền đưa cốc nước đến trước mặt hắn. Cung Tuấn ngẩn ngơ nhìn Trương Triết Hạn.

"Uống đi."

Trương Triết Hạn gằn từng chữ đem cốc nước vào tay Cung Tuấn, hắn cũng không nói gì thêm mà uống vào mấy ngụm nước. Dòng nước chạy xuôi cổ họng khiến hắn dễ chịu hơn.

Cung Tuấn đặt cốc nước xuống lại bàn, muốn nói với Trương Triết Hạn gì đó nhưng lại thôi. Trương Triết Hạn rõ ràng đã nhìn ra điểm bất thường của Cung Tuấn vậy nhưng anh lại chẳng muốn hỏi hắn muốn gì.

"Anh nghỉ ngơi đi, tôi đi lấy cho anh bát cháo."

"Triết..."

Cung Tuấn với tay theo hướng Trương Triết Hạn xoay người rời đi, hắn muốn nói gì đó nhưng lại sợ nói ra rồi Trương Triết Hạn cũng sẽ không để tâm đến. Hắn thấy bản thân không là gì trong mắt Trương Triết Hạn cả. Dù gì cũng không phải quan hệ kia.

(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ