Phiên Ngoại (1) Sốt Cao

970 86 19
                                    

Hôm nay không có chương mới, chỉ có một chiếc phiên ngoại cho các cô đỡ tổn thương tâm lý thôi🤦

Chiếc phiên ngoại nho nhỏ của gia đình 4 người🎉

/""""/

Buổi sáng chủ nhật trời trong lành mát mẻ nhờ cơn mưa từ đêm hôm qua, từng hạt nước vẫn còn đọng lại trên tán lá cây, mấy giọt nước lấm tấm vẫn đang bám lại trên mặt kính cửa sổ, chim chóc cũng đua nhau cất tiếng hót đồng ca cùng tiếng gió lao xao thổi.

Trương Triết Hạn trở mình nặng nề ngồi dậy trên giường, đầu anh thoáng chốc choáng váng đến không đứng dậy nổi, anh chống tay giữ thăng bằng lại hơi xoa xoa đầu. Gương mặt đã biến sắc đến cắt không ra một giọt máu, trắng bệch xanh xao đến đáng thương.

Trương Triết Hạn thầm hận bản thân tối hôm qua dầm mưa một lúc, bây giờ có lẽ phát bệnh luôn rồi. Đầu đau như búa bổ trước mắt lại quay vòng không thấy rõ lối, anh cố nhắm mắt rồi mở ra kết quả trước mắt vẫn vậy, vẫn là một khoảng không xoay tròn.

"Ba ba."

Cung Tuệ Tú chạy từ phòng tắm đi ra, có lẽ vừa mới rửa mặt đánh răng xong, cổ áo và tay áo có chút nước dính lên, bé nhanh nhảu trèo lên giường ngồi bên cạnh em gái đang ngủ say và ba Trương đang mệt mỏi ngồi dựa vào đầu giường. Cung Tuệ Tú nhìn sắc mặt Trương Triết Hạn nhợt nhạt lập tức vươn người đến đưa tay sờ thử lên trán anh, cảm nhận làn da nóng đến bỏng tay của Trương Triết Hạn nhóc con lập tức rút tay lại. Giọng nói non nớt hơi lo lắng nhìn ba mình.

"Ba bị sốt rồi, trán nóng lắm luôn đó."

Trương Triết Hạn ho khan một tiếng sau đó gượng cười nhìn Cung Tuệ Tú đang cau mày khó chịu rất giống Cung Tuấn.

"Ba không sao đâu."

"Ba ngồi yên nha."

Cung Tuệ Tú vừa nói xong lập tức nhanh nhẹn trèo xuống giường, nhóc con đi qua rót một cốc nước đầy mang đến cho Trương Triết Hạn. "Ba mau uống đi." Sau đó dúi cốc nước vào tay Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn bất đắc dĩ cười rồi uống vài ngụm nước, làn nước trôi xuống cổ họng có phần khô rát khiến anh nhíu mày, anh đặt cốc nước lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh rồi lại cựa mình muốn đứng dậy, kết quả nhóc con Cung Tuệ Tú đã nhấn anh trở lại. Giọng nhóc đanh lại nghiêm nghị chất vấn Trương Triết Hạn.

"Ai bảo ba đi mưa ướt tối hôm qua làm gì, bây giờ ốm rồi thấy chưa."

Trương Triết Hạn dựa lưng trên giường mỉm cười khó khăn khàn giọng hồi đáp lại bé.

"Ba xin lỗi."

Cung Tuệ Tú giống như ông cụ non vậy, hiểu chuyện nghe lời nhưng đôi lúc lại trở nên ngang ngược nghiêm khắc, mới 5 tuổi mà cứ như thể một người đàn ông 30 tuổi không bằng, những lúc như thế này nhóc con bỗng trở nên bá đạo thật sự. Trương Triết Hạn biết Cung Tuệ Tú là đang lo lắng cho mình nên mới chất vấn như vậy.

Tiếng Cung Tuệ Tú nói khá lớn, em gái nằm bên cạnh cũng rục rịch mở mắt bò dậy,vừa nhìn thấy anh trai đang chất vấn ba nhỏ liền oa oa ôm lấy cánh tay Trương Triết Hạn trừng mắt với anh trai.

(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ