Ngày hôm nay Trương Triết Hạn có chút cao hứng, bởi vì tuyết đã tạm ngừng rơi nên anh được dịp ra ngoài tản bộ, Cung Tuấn cũng vui vẻ chiều theo ý anh rồi đưa anh ra ngoài. Không khí không phải quá lạnh lẽo nhưng cũng sẽ khiến người ta rùng mình một chút, thú thật thời gian Trương Triết Hạn mang thai luôn ra rất nhiều mồ hôi vì vậy đồ anh mặc luôn thuộc loại thoáng khí một chút, hiện tại ra ngoài đi bộ gió lùa qua cổ áo liền bị lạnh mà rụt người lại.
"Lạnh rồi sao? Vậy chúng ta về nhà thôi."
Cung Tuấn kéo tấm áo khoác trên người Trương Triết Hạn kín vào một chút, cũng hỏi qua ý của anh trước đã.
Trương Triết Hạn lại lắc đầu, bước đi có chút nặng nề nhưng vẫn chậm rãi bước tiếp, anh vừa đi vừa nói.
"Mới chỉ đi có một chút thôi, bác sĩ bảo không nên ngồi một chỗ quá lâu, nên đi lại thì thai nhi mới khoẻ mạnh được."
"Vậy đi một đoạn nữa liền quay về thôi." Cung Tuấn dù không muốn nhưng vẫn phải thuận theo.
"Được."
Cả hai tiếp tục dắt tay nhau đi trên vỉa hè hai bên đã chất đầy những tuyết trắng xoá.
Trương Triết Hạn bỗng nhiên có chút dừng lại khiến Cung Tuấn cũng phải ngưng bặt. Hắn đỡ lấy người anh xem xét thật kỹ.
"Sao vậy? Em khó chịu ở đâu sao?"
Trương Triết Hạn lắc đầu, anh đặt tay lên bụng rồi nhìn qua Cung Tuấn.
"Không sao, con đạp em." Sau đó đưa tay Cung Tuấn đặt vào điểm đang gồ lên ở trên bụng mình, giống như đang có một bàn chân nhỏ đạp lên, bụng có chút nhấp nhô. Cung Tuấn chạm nhẹ vào bàn chân liền rụt lại, hình như bị giật mình vì vậy bé con lại bồi Trương Triết Hạn thêm một cái đạp nữa, Trương Triết Hạn lại ôm bụng nhíu mày.
Cung Tuấn hơi khó chịu vì thấy Trương Triết Hạn bị đau, hắn nhẹ nhàng dìu lấy anh vào lòng rồi quay người trở về.
"Chúng ta về thôi, đi như vậy là đủ rồi."
"Được."
Thật ra ngày thường nếu không làm gì Cung Tuấn đều sẽ đưa Trương Triết Hạn ra ngoài tản bộ, không hiểu sao những ngày nay hắn lại không muốn đi nữa, về cơ bản thì do tuyết rơi mà đường trở nên trơn trượt rất nhiều, hắn không yên tâm mặc dù luôn đi bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi, kì dự sinh cũng sắp tới gần rồi, lỡ như có sơ suất nhỏ nào khiến Trương Triết Hạn động thai có lẽ Cung Tuấn sẽ phát điên lên mất.
Hai người về nhà không lâu sau thì tuyết lại rơi, lần này còn rơi khá lớn khiến đại lộ bị ùn tắc cả một đoạn dài, thời điểm Cung Tuấn đi đón Cung Tuệ Tú cũng bị kéo dài lâu hơn. Trương Triết Hạn ở nhà đợi đã nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy hai cha con trở về, chán nản ngồi bấm bấm lướt lướt điện thoại rất lâu rồi lại ngủ thiếp đi ở trên ghế sô pha, khi Cung Tuấn trở về thì anh mới bị tiếng gọi khẽ của Cung Tuệ Tú lay tỉnh.
Nhóc con chậm rãi chọt chọt lên má Trương Triết Hạn, dùng tông giọng nhỏ nhẹ gọi ba ơi mấy lần, Trương Triết Hạn mơ hồ tỉnh dậy, hốc mắt còn vương chút hơi nước khó lòng mở ra. Trương Triết Hạn dụi mắt hệt như mèo con, chóp mũi hơi ửng hồng bởi hơi ấm từ máy sưởi truyền đến, anh híp mắt nhìn Cung Tuệ Tú, cậu nhóc tròn xoe đôi mắt ngước nhìn anh đã được một lúc lâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」
Fanfiction[1×1] [HE] / H / Ngược / Cẩu Huyết / Gương Vỡ Lại Lành / Sinh Tử / ABO / Niên Thượng / Tra Công × Nhược Thụ Nếu yêu nhau, dù bao sóng gió cũng có thể vượt qua mà, đúng không?