Trương Triết Hạn bò lăn trên giường, cơ thể như có hàng vạn con kiến đang cắn xé da thịt, ngứa ngáy rất khó chịu. Nội tâm gào thét đến cùng cực mà ức chế lại cảm giác ham muốn được xỏ xuyên. Anh đau đớn thống khổ, chịu đủ mọi loại hình dày vò từ nhỏ đến lớn, trời đã sáng rồi nhưng đợt phát tình lần này vẫn chưa chịu tạm dừng.
Trương Triết Hạn chưa bao giờ phải trải nghiệm cái cảm giác chết đi sống lại như lúc này, dù đã thoát y phục nhưng cơ thể vẫn nóng hổi không thể khống chế, cánh môi đã bị cắn đến bật máu mà sưng đỏ lên. Anh quằn quại trong sự ham muốn của bản thân không cách nào nguôi ngoai, anh khóc rống mà siết bàn tay nắm chặt chăn gối đã bị làm cho nhăn nhúm.
Điều anh không ngờ đó chính là đợt phát tình này đến quá đột ngột, lại nhằm vào thời điểm anh vừa mới dùng hết thuốc ức chế mà lao tới như sóng thần dữ dội.
Anh đang mê man chờ đợi cho lần phát tình này qua đi, lại chẳng có nổi một tia hy vọng nào ngoài sự bất lực, hiển nhiên là bởi vì cơ thể anh khao khát nhiều hơn thế này, nó đi ngược lại với lý trí đang treo lơ lửng của anh. Trương Triết Hạn mơ màng, trong lời nói phát ra có chút run rẩy chỉ gọi một cái tên Cung Tuấn. Dù không muốn như vậy nhưng tiếng gọi của anh lại đánh đổ đi lý trí đang nhắc nhở không thể gần Cung Tuấn thêm nữa, hắn đã làm anh tổn thương lần này đến lần khác.
Nhưng Cung Tuấn là Alpha của anh, là người đánh dấu anh, không nhớ đến hắn thì nhớ đến ai chứ.
Cung Tuấn vừa về đến nơi lập tức chạy vội vào nhà, hắn vừa đóng cửa chắc chắn thì cái hương thơm toả ra gần như chiếm trọn khắp căn nhà liền xộc thẳng vào hai cánh mũi khiến hắt hít dài một hơi.
Hắn tiến bước mà đi đến phía cửa phòng ngủ, căn phòng ngập tràn mùi pheromone thơm ngọt của Trương Triết Hạn còn nồng đậm hơn ở bên ngoài, Cung Tuấn bất giác giật mình khi vừa bật mở cửa bước vào, nhìn người đang thoát y nằm lăn lộn ở trên giường. Hai mắt hắn như loé lên tia máu chạy theo con ngươi lan toả khắp nơi, bộ dáng mê người này của Trương Triết Hạn, tại sao bây giờ hắn mới được thấy chứ.
Không đúng.
Trước kia hắn đã từng thấy rồi, trước khi hắn mất trí nhớ. Chỉ là hắn không thể nhớ nổi mà thôi.
Cung Tuấn cắn môi nới lỏng cà vạt rồi vứt áo khoác qua một bên, hắn cũng toả ra pheromone băng khiết lãnh đạm để xoa dịu Omega của mình. Pheromone vừa toả ra Trương Triết Hạn đã nhận ra ngay người đến chính là Cung Tuấn.
Vị cứu tinh của anh cuối cùng cũng trở về.
Cung Tuấn bây giờ giống như liều thuốc mà Trương Triết Hạn vô cùng khẩn thiết muốn có được, anh lê lết thân người bò dậy về phía Cung Tuấn ở cuối giường, bàn tay run rẩy bám vào cánh tay hắn.
"Triết Hạn."
"Ưm...muốn...Cung Tuấn...muốn."
Trương Triết Hạn chồm người lên ôm lấy cổ Cung Tuấn, kéo sát khuôn mặt hắn vào mình. Cung Tuấn bất ngờ bị kéo xuống đối diện rất sát với Trương Triết Hạn, tia lý trí cuối cùng của hắn cũng bị bay đi mất. Trương Triết Hạn mụ mị đầu óc nhìn chằm chằm vào đôi môi của Cung Tuấn sau đó áp môi mình lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」
Fanfiction[1×1] [HE] / H / Ngược / Cẩu Huyết / Gương Vỡ Lại Lành / Sinh Tử / ABO / Niên Thượng / Tra Công × Nhược Thụ Nếu yêu nhau, dù bao sóng gió cũng có thể vượt qua mà, đúng không?