Chương 24: Nửa Tin Nửa Ngờ

1K 91 2
                                    

Điều đáng xấu hổ nhất mà Trương Triết Hạn còn nhớ về bản thân của tối hôm qua chính là tự mình rên rỉ cầu xin được xỏ xuyên ở dưới thân Cung Tuấn. Sau khi anh thức dậy và nhìn mấy dấu hôn đỏ sẫm ở trên người mình chi chít khắp nơi khiến anh cũng phải đỏ mặt.

Trương Triết Hạn xoa bóp cái eo đau nhức của mình, nén xuống loại cảm giác khó chịu ở hạ thân. Mới chỉ có 3 ngày đã như vậy rồi không biết đủ 7 ngày xong anh sẽ ra cái dạng gì nữa. Trương Triết Hạn không dám đối mặt với chính mình của lúc đó nữa.

Anh ngó nghiêng quanh phòng lại không thấy Cung Tuấn đâu, không biết hắn lại đi đâu mất tiêu, sau đó cũng chẳng quan tâm nữa, chỉ đăm đăm xoa bóp hai bên eo đã không còn sức lực của mình mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại thì Cung Tuấn bây giờ rất quan trọng với Trương Triết Hạn, mất đi hắn giống như mất đi nửa cái mạng vậy, Trương Triết Hạn không thể không có hắn.

Cung Tuấn đứng dựa bên cửa nhìn vào Trương Triết Hạn ở trên giường vẫn chưa phát giác ra mình, hắn nở một nụ cười tươi sau đó cầm cốc sữa đi vào. Ân cần ngồi xuống bên cạnh theo ánh mắt dõi theo của Trương Triết Hạn.

"Em tỉnh rồi sao, vừa kịp lúc hâm nóng sữa xong."

Cung Tuấn đặt chiếc gối kê ở phía sau lưng để Trương Triết Hạn dựa vào, bản thân chạm lên chiếc trán ấm nóng của anh để xem xét thử đôi chút. Trương Triết Hạn hơi nhíu mày rụt đầu lại, giống như khó chịu mà không để Cung Tuấn chạm vào mình. Giọng nói anh khàn đặc, lúc phát âm có chút đau rát ở trong cổ họng, anh ho khan mấy tiếng rồi dùng bàn tay mình gạt tay Cung Tuấn ra.

"Tôi khoẻ rồi."

Cung Tuấn không ý kiến muốn phản bác gì lại, chỉ là trong lòng có chút khó chịu khi bị Trương Triết Hạn từ chối sự chăm sóc của mình, nụ cười bỗng chốc có phần gượng gạo không mong muốn. Hắn nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vốn có,cầm cốc sữa đem lên trước mặt Trương Triết Hạn.

"Mới chỉ 3 lần thôi, em vẫn phải tĩnh dưỡng nhiều hơn."

Trương Triết Hạn siết chặt cốc sữa vừa nhận trong tay. Ánh mắt giống như muốn ăn sống Cung Tuấn ngay tức khắc. Hắn giày vò anh như vậy, bảo tĩnh dưỡng thế nào cho đủ chứ, ngày ngày bị thao đến không thở nổi, liên tục 7 ngày chắc chắn sẽ bị phế.

Cung Tuấn biết, Trương Triết Hạn là người da mặt mỏng, hắn nói như vậy không khác nào đang tự đào hố chôn mình xuống, vội vàng dùng câu sau lấp liếm đi.

"Đợi em khoẻ rồi, tôi đưa em cùng đi công tác, có mấy món ngon thật muốn để em nếm thử."

"Hả??"

Trương Triết Hạn bàng hoàng mất một lúc lâu, không biết lời Cung Tuấn nói là thật hay giả, anh bây giờ hoàn toàn mông lung rồi. Cung Tuấn lúc trước không phải ghét nhất là có người khác đi cùng mình đến chỗ làm việc sao, bây giờ lại muốn đưa anh đi cùng.

Là muốn có ý đồ gì nữa đây.

Trương Triết Hạn hoài nghi nhìn Cung Tuấn, giống như nhìn một người đang nói dối không chớp mắt vậy, quả thực lời hắn nói ra rất khó tin. Chỉ sợ hắn dùng lời ngon ngọt để đến khi đó lại trêu đùa anh một trận mất hết mặt mũi. Nhưng với gương mặt kiên định của Cung Tuấn bây giờ, thật sự không giống với việc hắn đang lừa anh.

(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ