Nhắc nhở lần nữa, có tình tiết lái xe!!!!!!
/___/
Bị cả cơ thể nặng như quả núi đè trên người khiến Trương Triết Hạn khó chịu muốn vùng vẫy thoát ra ngoài, kết quả chỉ nhận được đôi tay mạnh mẽ của Cung Tuấn ghì chặt xuống hơn.
Đôi môi đã bị Cung Tuấn hôn vô số lần, hiện giờ cũng sưng lên như trái dâu tây căng mọng nước, Cung Tuấn nhìn chăm chú gương mặt ửng đỏ của Trương Triết Hạn, liếm môi một cái rồi lại nhéo má Trương Triết Hạn cất giọng cảm thán.
"Đẹp!"
"Anh bị điên à?"
Trương Triết Hạn cảm thấy người này thật sự bị điên, khi không lại véo má anh rồi khen anh đẹp.
"Tiểu Triết, sao mẹ em sinh khéo thế?"
"Đi mà hỏi mẹ." Trương Triết Hạn mắng một câu, Cung Tuấn toàn hỏi những câu chẳng đâu vào đâu khiến anh vô cùng bực mình.
Cung Tuấn vẫn tiếp tục trò hề, hắn luôn miệng khen Trương Triết Hạn không ngớt, còn mổ mổ lên khắp mặt anh, giống như con cún đang trét nước miếng lên mặt chủ nhân.
Trương Triết Hạn đặt tay giữ trước ngực Cung Tuấn, chân anh bị hắn ép cho banh rộng ra, hai chân treo bên eo Cung Tuấn, Tuấn cũng không yên phận nằm yên, cứ liên tục cựa quậy đem vật cứng rắn trong quần hắn cọ lên người Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn bị điều này doạ cho giật mình muốn bỏ trốn ngay lập tức. Não anh liên tục nhảy số, cũng đại loại đoán được người này là đang muốn cái gì.
Cung Tuấn cúi xuống cắn lên cổ Trương Triết Hạn, hôn liếm đến phát ra tiếng, hắn dùng bàn tay của mình mò mẫn vào trong áo anh sờ loạn, sờ đến cả người anh đều bị hắn làn cho phát bực.
"Buồn, đừng có sờ như thế."
Trương Triết Hạn dùng lực đánh vào tay Cung Tuấn, đôi mày hơi chau lại, một tay cố gắng đẩy đầu Cung Tuấn ra khỏi cổ mình, không biết hắn đã để lại biết bao nhiêu giấu hôn rồi, sáng mai thức dậy nếu Cung Tuệ Tú nhìn thấy chúng chắc chắn nhóc sẽ lại tò mò hỏi không thôi. Cung Tuấn lại không quan tâm, hắn cứ như con cún to xác đè lại Trương Triết Hạn ở một chỗ mà không ngừng hôn mút cần cổ anh, hôn chán chê rồi lại chuyển xuống xương quai xanh của anh gặm cắn.
"Tiểu Triết thơm quá." Cung Tuấn ngửa đầu lên khen một câu rồi lại cúi xuống hôn tiếp.
Cũng đúng, trong lúc cả hai đang vờn nhau thì pheromone của hai người cũng được phần nào đó toả ra, không giống như lúc Trương Triết Hạn đến kì phát tình mà nồng đậm lan toả, bây giờ nó chỉ nhẹ nhàng phảng phất bên cánh mũi, thơm ngát đến khiến Cung Tuấn ngửi mãi không ngừng, hắn hít hà vài hơi bên cổ Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn liếm đến ngứa ngáy, hắn cứ trên ghẹo mãi, hai chân anh cũng bị hắn banh rộng không cho khép lại mà có chút mỏi, muốn di chuyển một chút cũng bị hắn ghì chặt lại: "Đừng nhúc nhích, không thấy nó đã đứng lên thế này rồi sao?"
Cung Tuấn cọ cọ vào hạ thể của Trương Triết Hạn để thị uy, vật trong quần anh cũng bị cọ cho khó chịu có hơi hướng muốn ngẩng đầu dậy. Dù sao bị pheromone của Cung Tuấn chi phối từ nãy giờ, nếu nói anh không có phản ứng thì chính là đang nói dối.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」
Fanfiction[1×1] [HE] / H / Ngược / Cẩu Huyết / Gương Vỡ Lại Lành / Sinh Tử / ABO / Niên Thượng / Tra Công × Nhược Thụ Nếu yêu nhau, dù bao sóng gió cũng có thể vượt qua mà, đúng không?