Chương này viết có cảm giác chính mình đang làm mẹ ý, nhóc con cưng gì đâu.
/___/
Ngày đón mẹ Trương về nước, thật sự không nghĩ đến sẽ có cảnh mẹ vợ con rể như thế này. Cung Tuấn chỉ từng nhìn thấy cuộc sống mẹ chồng nàng dâu làm gì đã được thử cảm giác mẹ vợ con rể, ở trong chính ngôi nhà của mình nhưng hoàn toàn mất đi tiếng nói riêng. Cung Tuấn nghĩ, cuộc đời hắn thất bại đến thế là cùng rồi.
Nhưng cho đến một ngày khi mẹ Trương lên tiếng muốn cùng Cung Tuấn đi siêu thị mua một số đồ cho cháu ngoại sắp sinh thì mọi chuyện lại khác hẳn.
"Tuấn Tuấn."
Cung Tuấn không biết qua bao lâu khi được nghe lại câu này từ mẹ Trương, hắn suýt chút đã tưởng rằng mình nghe nhầm rồi.
Hắn đứng như trời trồng khi thấy mẹ Trương không còn khắc nghiệt với hắn như ngày trước nữa, gương mặt bà trở nên vô cùng phúc hậu, bây giờ mẹ mỉm cười với hắn không khác nào đang mỉm cười với chính con ruột của bản thân vậy.
"Con qua kia lấy hộ ta một túi trà." Mẹ Trương chỉ tay vào giá hàng chất đầy các hộp trà túi trà to nhỏ đủ loại.
Cung Tuấn nhất thời không biết mình đang suy nghĩ cái gì nữa, hắn răm rắp làm theo lời mẹ Trương mà tiến về giá nhấc một túi trà lớn nhất trong đó ra đưa đến trước mặt mẹ Trương.
"Cái...cái này được không ạ?"
Hắn sợ rằng mình làm không đúng ý.
Mẹ Trương chỉ mỉm cười rồi gật đầu bảo rằng hơi lớn nhưng cũng được.
Sau khoảng thời gian ở cùng nhà mẹ Trương cũng dần vơi đi chút định kiến với Cung Tuấn, có lẽ là do biểu hiện của hắn cũng có thể bà nhìn rõ chân tâm đã thay đổi của hắn. Cung Tuấn chăm sóc con trai bà, chăm sóc bà và cháu trai rất tốt, thật sự tốt hơn mong đợi. Đôi lúc tay chân sẽ lóng ngóng làm hỏng gì đó nhưng đều không đáng ngại, Cung Tuấn biết cách sửa lỗi, biết cách khắc phục cái sai. Nếu nói bà thật sự tha thứ mọi lỗi sai của Cung Tuấn thì bà không làm được, một bát nước hắt đi căn bản không thể nào vớt lại, chỉ là trong lòng bà hiện tại không còn ác cảm với Cung Tuấn nhiều như trước, có thể thoải mái chỉ bảo hắn hơn. Thật sự bà cũng thương hắn như con ruột của mình vậy, muốn đánh hắn chứ nhưng bà không nỡ. Bà vẫn mong con trai bà được sống một cuộc đời thật tốt, không phải bận tâm lo nghĩ điều gì cả, bà muốn ngăn cản cuộc hôn nhân này đến cùng cũng bởi vì lòng thương, nhưng hiện tại bà cũng hiểu được vì sao con trai lại nhất quyết nói đỡ cho Cung Tuấn.
Chính là hắn đã làm bà động lòng.
Chính hắn khiến bà muốn cho hắn thêm cơ hội.
"Ta ra xe đợi con."
Hai mẹ con đứng ở quầy thanh toán, mẹ Trương vỗ vai Cung Tuấn sau đó chậm rãi rời đi. Cung Tuấn vẫn đang căng thẳng tột độ, mồ hôi lạnh giữa trời đông giá buốt bỗng nhiên từ trên trán hắn rịn ra.
Tình cảm con rể và mẹ vợ nhanh chóng được nâng cao, không còn có cảm giác thấp thỏm lo sợ như trước. Cung Tuấn đứng trong bếp được mẹ Trương chỉ cách làm sạch vỏ tôm hùm đất, hắn vui vẻ nhìn bà làm sau đó học theo, rất nhanh liền làm được ngay. Thật ra những bước đầu hắn đều bị các vị dũng sĩ tôm kẹp cho không biết bao nhiêu lần, hắn vẫn kiên trì làm đúng lời mẹ Trương, bàn tay tỉ mẩn cọ cọ rửa rửa hết tất thảy một rổ tôm đầy ụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」
Fanfiction[1×1] [HE] / H / Ngược / Cẩu Huyết / Gương Vỡ Lại Lành / Sinh Tử / ABO / Niên Thượng / Tra Công × Nhược Thụ Nếu yêu nhau, dù bao sóng gió cũng có thể vượt qua mà, đúng không?