Chương 9: Mất Trí Nhớ

1K 84 3
                                    

Cung Tuấn tỉnh lại sau cơn hôn mê dài dẵng, đôi mắt trĩu nặng như có đá trút xuống, ánh sáng bên ngoài khiến Cung Tuấn chưa thể thích nghi. Hắn từ từ nhích người trên giường lại bị cơn đau trên đầu nhói đến khó chịu, không cách nào chỉ có thể nhíu mày gắng gượng ngồi dậy. Tiếng khóc trẻ con cứ thút thít vang bên tai khiến hắn đảo mắt đến nơi phát ra âm thanh.

Cung Tuệ Tú nằm trong nôi vì không thấy có Trương Triết Hạn bên cạnh nên khóc rất lớn. Cung Tuấn ngờ vực cố gắng bước xuống giường, vết thương trên chân cũng vì vậy hiện lên một cơn đau nhói thấy tận xương. Hắn cố đưa chân bước đến bên chiếc nôi lại đứng ngẩn người đôi chút. Trên người cậu bé này vương vẩn pheromone của chính hắn, còn của một người khác nữa nhưng hắn không thể nhớ ra.

Cung Tuấn không hiểu tại sao lại có cảm giác đau lòng như vậy nhưng càng nghĩ cách mấy cũng nghĩ không ra. Cung Tuấn đứng bên cạnh nôi của Cung Tuệ Tú, nhìn đứa trẻ đang quấy khóc rất đáng thương lại vô thức cúi xuống bế lấy cậu bé lên. Đến khi nhận ra thì đã vỗ về Cung Tuệ Tú nín khóc từ lúc nào. Hắn khựng lại hồi lâu, đem toàn bộ ánh nhìn đổ dồn lên người Cung Tuệ Tú ở trong tay. Cung Tuệ Tú đưa bàn tay nhỏ lên cổ áo hắn kéo kéo rất đáng yêu, Cung Tuấn cũng vô thức mỉm cười. Đến lúc nhận ra lại cảm thấy bản thân bị ngốc rồi, tự nhiên cười như vậy.

Cảm giác rất quen thuộc nhưng lại không tài nào nhớ nổi.

Đầu óc Cung Tuấn ong ong một mớ rối rắm, ký ức hỗn loạn cái nhớ cái quên, vụn vặt góp nhặt lại cũng không làm hắn nhớ nổi đứa bé này là ai, là gì của hắn. Cung Tuấn đặt đứa trẻ trong tay vào lại nôi sau đó si ngốc đứng nhìn cậu bé chơi đùa.

Trương Triết Hạn cầm theo túi hoa quả từ ngoài bước vào, Cung Tuấn nghe tiếng mở cửa bỗng quay lại ngẩn người nhìn anh. Cả hai cứ vậy đứng bất động nhìn đối phương hồi lâu, Cung Tuấn không nhận ra Trương Triết Hạn là ai, Trương Triết Hạn lại vui mừng đến nỗi không nhấc nổi chân bước tiếp.

"Cung Tuấn."

"Cung Tuấn??"

Cung Tuấn si ngốc nhìn Trương Triết Hạn, người này gọi hắn là Cung Tuấn, là tên của hắn sao? Đến cả bản thân hắn cũng không biết nữa.

Trương Triết Hạn bước nhanh về phía Cung Tuấn, càng khiến anh ngạc nhiên hơn không phải ánh nhìn xa lạ của Cung Tuấn đối với mình mà là hắn ta bỗng chốc lùi người về sau tránh đi Trương Triết Hạn. Bàn tay đưa ra giữa không trung vì vậy mà vội vã thu lại, Trương Triết Hạn nóng lòng chỉ muốn hỏi han hắn vậy nhưng chỉ nhận lại ánh nhìn đề phòng của Cung Tuấn.

Cung Tuấn nhìn người đối diện càng vô cùng quen thuộc nhưng càng nghĩ càng khiến hắn đau đầu hơn, Cung Tuấn ôm lấy đầu mà nhíu mi, từng đoạn ký ức hỗn loạn chạy trong tiềm thức của hắn khiến cơn đau càng đến mỗi lúc một lớn, trước mắt Cung Tuấn bỗng chốc tối sầm lại, cơ thể mất lực sau đó ngã xuống đất, hắn ôm lấy đầu đau đớn khó chịu. Mấy hình ảnh vỡ vụn cứ liên tiếp chạy trong đầu hắn thôi thúc cơn đau ngày một mãnh liệt.

Trương Triết Hạn vội vàng ngồi đỡ lấy hắn, vòng tay ôm Cung Tuấn chặt vào trong lòng. Anh run rẩy đưa bàn tay đã lạnh lẽo đi bao nhiêu của mình áp lên gò má nóng bỏng của Cung Tuấn. Hắn vô thức cảm thấy ấm áp đến lạ thường, Cung Tuấn cố nhìn lên gương mặt Trương Triết Hạn sau cùng rơi vào hôn mê. Trong một phút giây ngắn ngủi Trương Triết Hạn đã vui mừng biết bao nhiêu khi Cung Tuấn tỉnh lại, bây giờ lại chỉ nhận được cơ thể yếu ớt nằm trong vòng tay mình. Anh sợ rằng Cung Tuấn lại một lần nữa hôn mê.

Trương Triết Hạn đứng một bên im lặng quan sát bác sĩ thăm khám cho Cung Tuấn, chỉ thấy bác sĩ mỉm cười với anh một cách ôn hoà sau đó nói lại.

"Cậu ấy nếu đã tỉnh lại vậy thì không sao nữa, chỉ do mệt quá nên ngất thôi."

Trương Triết Hạn như trút được một tầng gánh nặng trên vai, hai bàn tay đan chặt vào nhau vì căng thẳng bây giờ đã từ từ nới lỏng ra phần nào. Anh vẫn im lặng ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn gương mặt Cung Tuấn yên tĩnh đến đáng thương, đến cả một cái nhíu mày cũng không có.

Mấy ngày này Trương Triết Hạn thật sự ngủ không đủ giấc, chưa một lần chợp mắt quá hai tiếng đồng hồ, bây giờ coi như Cung Tuấn đã tỉnh lại rồi, anh cũng yên tâm mà để bản thân ngủ một chút. Anh mệt mỏi đến trĩu mắt gục đầu xuống bên cánh tay Cung Tuấn mà dần thiếp đi.

Bầu trời đêm hôm nay rất nhiều sao, Cung Tuấn đã tỉnh lại mà đến đứng bên cửa sổ nhìn ra hướng xa xăm vô tận ngoài kia, hắn lại quay vào nhìn Trương Triết Hạn đang nằm tựa lên chiếc giường bệnh, trên lưng được hắn đắp lên một chiếc chăn cứ vậy ngủ rất ngon. Hắn cố gắng nhớ lại mọi thứ trước kia, người đang nằm ở đó là ai, có quan hệ gì với hắn. Cung Tuấn thật sự không thể nhớ nổi thứ gì ngay lúc này.

Cung Tuấn lại ngẩn ngơ nhìn ra ngoài, trong vô thức hắn nhớ ra được một cái tên, lại cảm thấy vô cùng quen thuộc một cách kỳ lạ, lại như chưa từng quen biết chút gì. Mơ hồ gọi tên đối phương.

"Trương Triết Hạn... Trương Triết Hạn??"

Hắn lại ôm đầu đau đớn, hắn vô cùng đau đớn, con tim cũng đau. Hắn không biết tại sao, không biết thế nào. Hắn nhíu mày đánh mạnh lên đầu thật nhiều.

"Là ai??"

(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ