Gió cứ hiu hiu thổi kéo theo một trận tâm tình lộn xộn đến từ cả hai phía. Trương Triết Hạn nhẹ buông tay Cung Tuấn ra rồi quay lưng ngồi vào xe. Cung Tuấn chính là nhất quyết không hé môi nửa lời kể cả Trương Triết Hạn có ép buộc đến mức nào đi nữa.
Trương Triết Hạn tự khởi động xe bỏ lại Cung Tuấn đứng ở đó. Cung Tuấn đứng như trời trồng chỉ biết trơ mắt nhìn Trương Triết Hạn đi càng lúc càng xa, chính cái thời điểm đó hắn biết mình đã khiến Trương Triết Hạn giận rồi. Đến cả việc để hắn lên xe Trương Triết Hạn cũng không cho nữa. Cung Tuấn xoa nắn hai bên thái dương đau nhức, lại kéo điện thoại ra bấm một số điện thoại đầy lạ lẫm để gọi đi. Đầu dây bên kia nhấc máy lại khiến tim hắn như chậm nhịp mà ứ đọng hồi lâu.
"Thế nào? Suy nghĩ thông suốt chưa?"
"Chỉ cần ông giữ lời thì tôi sẽ làm như ý ông muốn mà đeo lại cái máy đó."
"Còn muốn mặc cả ngược với ta sao? Nên nhớ tâm can bảo bối của cậu đang ở chỗ ta."
"Tôi sẽ nghe lời ông."
"Ta đợi cậu."
Cung Tuấn ngắt máy sau câu nói đó, hắn lại chậm rãi đi trên con đường tấp nập người qua lại đó. Nhưng hắn cảm giác chỉ có một mình hắn trên con đường này vậy, trống rỗng và lạc lõng. Tiếng gió rít gào bên tai mạnh mẽ xoáy vào tâm hắn, khiến hắn càng đau đớn mà hít thở không thông.
Hắn bắt một chiếc taxi ở bên đường để trở về nhà, về đến nơi và gặp mặt Trương Triết Hạn, đây cũng như là lần gặp mặt cuối cùng rồi.
Có lẽ là vậy. Bởi vì ngày mai nữa thôi, tất cả mọi sự cố gắng bù đắp tình cảm này đều sẽ hoàn toàn tan vỡ. Hắn sẽ chẳng còn cơ hội để dành lại được tình yêu này nữa.
Trương Triết Hạn ngồi ở đó nhìn hắn, gương mặt đầy vẻ tức trách khó chịu, chính là vẻ mặt hắn không muốn thấy vào lúc này nhất, Cung Tuấn tiến đến không nói không rằng mà quỳ xuống ôm lấy Trương Triết Hạn vào lòng. Hơi ấm này hắn càng muốn tham lam níu giữ lâu hơn nữa. Cánh tay hắn siết chặt lại mặc cho Trương Triết Hạn đang vùng vẫy vì chưa hiểu chuyện gì.
"Đừng đẩy tôi ra, cho tôi ôm em lâu một chút nữa thôi."
"Cung Tuấn...."
Cung Tuấn vùi mặt vào bờ vai Trương Triết Hạn mà hít sâu một hơi, nếu hắn được ôm anh như vậy mãi mãi thì thật tốt biết bao. Lại mong ước từng đêm được ôm người vào lòng, che chở cho người vượt qua giông tố bão táp, mong được nhìn thấy người tươi cười rạng rỡ không chút buồn bực nào.
Hắn mong muốn đều là những thứ viển vông cả đời này hắn cũng sẽ không hoàn thành được.
Trương Triết Hạn đơ cứng trong tay Cung Tuấn. Cung Tuấn cứ ôm chặt như vậy không chịu buông ra dù chỉ một chút, đâu đó còn phát ra chút tiếng thở dốc đầy khó khăn của hắn. Trương Triết Hạn vẫn còn rất giận hắn vậy nhưng giờ đây lại im lặng để yên cho Cung Tuấn ôm lấy mình. Tay anh buông thõng không còn chút kháng cự.
"Anh có chuyện gì giấu tôi."
"Em im lặng một chút."
"Cung Tuấn, đây không phải lúc để nói đùa đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」
Fanfiction[1×1] [HE] / H / Ngược / Cẩu Huyết / Gương Vỡ Lại Lành / Sinh Tử / ABO / Niên Thượng / Tra Công × Nhược Thụ Nếu yêu nhau, dù bao sóng gió cũng có thể vượt qua mà, đúng không?