Trương Triết Hạn sau vài tiếng hôn mê liền từ từ tỉnh lại. Vết mổ trên bụng vẫn rất đau, không thể cựa mình.
Sau khi nhìn thấy mẹ mình đang ôm bé con trong tay đứng ở trước mặt liền chẳng kìm được mà bật khóc.
"Mẹ..."
"Không thể khóc, không thể khóc. Mới sinh xong trong người rất thiếu nước. Con khóc rồi sẽ mất nước."
Trương Triết Hạn gật đầu nhẹ rồi cố nén lại nước mắt. Đưa tay lên như muốn với đến đứa bé. Mẹ anh liền vì vậy mà đặt bé con nằm xuống bên cạnh anh.
Trương Triết Hạn vuốt nhẹ lên má nó, làn da mềm mại non nớt chạm vào làm anh quên hết mọi buồn phiền trong lòng. Chậm rãi mỉm cười.
Vậy nhưng sau khi nhìn thấy Cung Tuấn, Trương Triết Hạn lại tắt ngay nụ cười, thay vào đó là một bộ mặt chán ghét nhìn hắn.
Lúc cần nhất thì không có ở đây, bây giờ đến diễn kịch ba ba nhân hậu sao. Trương Triết Hạn nhìn đến khó chịu, không đủ sức nhìn tiếp nữa nhắm mắt lại quay đầu đi hướng khác. Cũng chẳng kìm nổi nước mắt, nghẹn ngào mà bật khóc trước mặt tất cả mọi người.
"Ngoan, không khóc, ta biết con đau nhưng nhất định không được khóc."
Mẹ nhẹ nhàng xoa lên trán Trương Triết Hạn cưng chiều, lại dùng khăn thấm nhẹ mồ hôi cho anh. Đã lâu rất lâu rồi Trương Triết Hạn mới có lại cảm giác được ai đó chăm sóc như vậy. Thật sự chỉ có mẹ ruột mới là người thương mình nhất trên đời này.
"Bảo anh ta cút đi..."
Trương Triết Hạn oà khóc lớn, nhìn mẹ rồi khàn giọng nói, từng câu từng chữ như nghẹn lại trong cổ họng mãi mới chịu thoát ra. Châu Dã đứng bên cạnh cũng không biết làm sao chỉ có thể đẩy Cung Tuấn đi khuất tầm nhìn của Trương Triết Hạn.
"Anh đi đi. Để anh dâu bình tâm lại rồi hẵng vào đây."
"Nhưng con..."
"Anh xứng là ba nó không?"
"Anh..."
Châu Dã nhìn Cung Tuấn sau cùng không đến lượt Châu Dã đẩy mà bị mẹ Trương Triết Hạn đuổi thẳng ra ngoài.
"Cậu nếu còn lương tâm thì cút ra ngoài, thằng bé mới tỉnh lại đã nhìn thấy bản mặt của cậu, thật sự khiến nó tức chết cậu mới vừa lòng sao?"
"Con không có ý đó, con chỉ muốn..."
"CÚT!!!"
Trương Triết Hạn đã chịu đựng đủ rồi, tay cầm được chiếc cốc ở trên bàn liền ném thẳng xuống đất vỡ vụn, cắt ngang lời nói của Cung Tuấn. Mọi người tại đó đều ngỡ ngàng. Mã Văn Viễn từ nãy giờ không lên tiếng bây giờ cũng đi đến kéo Cung Tuấn ra ngoài. Trong phòng truyền đến tiếng khóc thất thanh của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn cũng được một phen bất ngờ đến nỗi không thể nào nghĩ nên làm gì tiếp theo.
"Anh dâu lúc đó gần như là sẽ chết."
Mã Văn Viễn nhìn Cung Tuấn rồi nói mấy lời.
"Bác sĩ đã phải bắt gia đình ký giấy cam kết, anh biết mức độ nguy hiểm khi omega nam sinh lần đầu là ra sao không? Nó là một bước trượt chân sẽ rớt vào cửa tử."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」
Fanfiction[1×1] [HE] / H / Ngược / Cẩu Huyết / Gương Vỡ Lại Lành / Sinh Tử / ABO / Niên Thượng / Tra Công × Nhược Thụ Nếu yêu nhau, dù bao sóng gió cũng có thể vượt qua mà, đúng không?